H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đăng... Tôi khẽ gọi

- Để em giúp anh... Tôi không chờ anh trả lời bàn tay nhẹ nhàng đi xuống nơi đó, qua lớp quần âu tôi rõ ràng có thể cảm nhận được nó đang nóng bỏng lên thực sự đã cương lên như vậy rồi anh đúng là cố chấp chịu đựng mà

- Y Y, không được... Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, chắc do cảm nhận được tay tôi đã chạm vào nên giọng nói có phần khàn hơn, cô gái nhỏ này muốn hành chết anh sao

- Em đừng đùa nữa, anh sắp chịu không nổi rồi... Anh nhìn tôi như cầu xin, sợ là sẽ không để tôi an toàn qua đêm nay được

- Để như vậy hình như không tốt mà... Tôi

- Không cho em ra chỗ khác, em ở đây anh càng không giải quyết được. Như vậy có đến sáng mai cũng không xong... Tôi nhìn anh

- Đừng nói nữa Y Y... Anh nhìn tôi

- Đăng... Tôi áp sát người vào anh, bàn tay kia không an phận mà đùa giỡn giới hạn cuối cùng yếu ớt đó, những ngón tay vân về trước lồng ngực rắn chắc dường như tự mình tìm kiếm thú vui

- Im lặng... Tôi nhìn anh, không biết rút cuộc giây phút này, người không kìm được dục vọng là anh hay chính bản thân mình nữa. Thực sự rất muốn xé lớp áo sơ mi này ra để chạm vào lồng ngực trước mặt, rồi ai mới là người phải kiềm chế chứ

- Anh thực sự không muốn lần đầu của em ở đây, vậy nên đừng nghịch ngợm nữa... Anh khó khăn nói

- Vậy để em giúp anh đi mà, em giúp người con trai của em thì có sao đâu chứ. Với lại cũng không động đến người em mà... Tôi nhìn anh kiên quyết

- Im lặng... Anh khẽ nhíu mày

- Không thì anh tự mình làm đi, em không nhìn là được chứ gì... Tôi nhìn anh mong chờ

- Vậy em ngồi sang bên cạnh nhé... Tôi

- Không cần... Anh

- Hả... Tôi

- Vậy sao anh có thể... Tôi ấp úng, không lẽ anh định vừa ôm tôi vừa làm, làm kiểu gì được chứ

- Im lặng... Anh thở hắt ra một hơi, kéo tôi dịch người lên trên, không nhanh không chậm thực sự là tự xử tại chỗ, khuôn mặt dục vọng vốn không dấu được nay lại càng thêm vẻ hoan ái.

Tôi không dám động đậy, im lặng nằm trên ngực anh, nhưng có thể cảm nhận được từng chuyển động của người trước mắt. Ánh mắt gắt gao nhìn tôi không hề giấu diếm như xoáy  sâu vào nội tâm của người trước mặt. Hơi thở gấp gáp cùng ánh mắt hận không thể nhai tôi ra kia thực sự vừa đáng thương vừa buồn cười

Tôi rướn người lên ôm lấy cổ anh khẽ cười rồi phủ lên môi anh một nụ hôn. Không biết lúc này anh nghĩ gì cho khi tôi mở mắt ra thì cũng rời khỏi đôi môi ấy, đúng là làm khó người làm khó cả mình mà

- Không cần gấp như vậy, sẽ đau đấy... Tôi đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh

- Em không vội... Tôi khẽ cười, bàn tay di chuyển xuống áo sơ mi của anh thuận tiện cởi bỏ nút đầu tiên ra không ngần ngại mà ăn chút đậu hũ, thế này gọi là có qua có lại nhé

Cảm giác này đúng là chân thực mà, biết vậy tôi sớm ăn anh trước rồi. Tôi cứ đùa nghịch như vậy mà không biết sự kích thích tột cùng kia đã khiến anh gần như lên cao trào. Sau một lúc anh khẽ gầm nhẹ lên một tiếng, bàn tay ôm lấy eo tôi cũng nới lỏng hơn một chút, tiếng thở cũng dần ổn định lại

- Tiểu yêu tinh nhà em, nếu cứ tiếp tục chơi đùa anh như vậy thì lần này em thực sự phải tự mình làm đấy... Anh 

- Hì... Tôi ngại ngùng bỏ tay ra khỏi ngực anh, với sang bên cạnh lấy túi khăn giấy trong túi xách

- Anh đó, trả em tiền rửa xe đi... Tôi đưa cho anh vài tờ giấy,  rồi lau mồ hôi trên mặt ai kia

- Có anh thôi, em có lấy trừ nợ thì lấy... Anh lau dọn chiến trường đằng sau khẽ cười 

- Không thèm... Tôi bĩu môi

- Em chưa bắt anh bồi thường thì thôi, ai thèm anh chứ... Tôi 

- Vậy mà không biết khi nãy người nào chỉ muốn lột sạch đồ của anh vậy... Anh cười

- Thì...thì em chỉ muốn giúp anh thôi mà, không biết tốt xấu... Tôi

- Ánh mắt đó là muốn giúp anh sao... Anh nhìn tôi

- Em...em... Tôi ấp úng

- Thực sự rất muốn em... Anh 

- Còn nói, đàn ông con trai 30 tuổi đầu còn tự mình làm mấy chuyện này. Bản lĩnh không có thì đừng nên nghịch lửa đi... Tôi hừ nhẹ một cái

- Ai bảo tiểu Y Y nhà anh hấp dẫn như vậy, làm anh rất muốn mất nhân tính với em đó... Anh 

- Lưu manh... Tôi đấm nhẹ vào ngực anh một cái

- Im lặng... Anh cười khổ sở

- Y Y... Anh rướn mắt nhìn tôi

- Sao vậy... Tôi 

- Nếu khi nãy anh thực sự không kiềm chế được thì sao... Anh

- Có giận anh không... Anh 

- Em...Tôi nhất thời không biết phải trả lời anh sao

- Đợi lần này về giải quyết chuyện trong đó xong thì sẽ ra chịu tội với nhà em... Anh 

- Hả... Tôi ngơ ngác nhìn anh

- Hả gì, không muốn vào Nam Thành với anh sao... Anh 

- Sính lễ nhà em cao lắm... Tôi khẽ cười

- Trùng hợp là nhà anh không cần sính lễ, vậy ra nhà em làm rể thì có lợi quá rồi... Anh cười

- Con người anh muốn lấy vợ đến phát điên rồi hay muốn có người giúp anh phát dục hả... Tôi 

- Anh thấy em có thể đáp ứng cả hai... Anh 

- Đúng thật là lưu manh... Tôi 

- Lưu manh với em thì anh chẳng thiệt gì... Anh 

- Đợi đó, em chờ ngày anh trai em đánh gãy chân anh... Tôi đắc ý nói

- Em đành lòng nhìn anh bị đánh sao... Anh nhìn tôi

- Chịu thôi...em nghe lời anh trai em lắm... Tôi 

- Thật không... Anh kéo cằm tôi lại gần mặt anh

- Ừm... Tôi gật gật đầu

- Tiểu yêu tinh tàn nhẫn, vừa muốn chà đạp thể xác lẫn cả tinh thần anh... Anh hôn chụt một cái rồi cười khổ sở

- Hừ... Tôi

- Thoải mái hơn chưa... Tôi 

- Ừm... Anh khẽ gật đầu

- Em đưa anh về bệnh viện nhé... Tôi 

- Ghét bỏ anh vậy à... Anh nhíu mày

- Không mà, nhưng anh ra ngoài lâu vậy rồi... Tôi cúi gằm mặt xuống, vòng tay ôm lấy anh như chú mèo nhỏ

- Thấy nhớ anh rồi hả... Anh đưa tay lên xoa đầu tôi

- Ừm... Tôi lười nhác nói

- Im lặng... Anh khẽ thở dài, tiểu yêu tinh này bịn rịn như vậy sao anh nỡ về Nam Thành đây chứ

- Anh... Tôi khẽ gọi

- Anh nghe... Anh cúi mắt nhìn người con gái trong lòng

- Anh... Tôi lặp lại

- Ừm... Anh 

- Sáng mai về viện được không... Tôi nói, vòng tay cũng tự động ôm anh chặt hơn

- Sao vậy... Anh 

- Muốn ôm anh thêm một lát thôi... Tôi

- Không sợ anh thực sự sẽ ăn em sao... Anh đùa

- Anh thì thoải mái rồi, em còn chẳng được gì. Tính ra người nhịn mới là em đây này... Tôi nhõng nhẽo nói

- Ừm... Anh quên là cô gái nhỏ này cũng khó chịu, vậy mà khi nãy còn khơi mào lên

- Phần đời còn lại sẽ bù đắp cho em... Anh khẽ nói

- Được... Tôi khẽ cười rồi cũng từ từ thiếp đi lúc nào không hay, vậy mà anh vẫn ôm tôi trong tay như vậy tới gần sáng. Khi tôi lờ mờ tỉnh dậy thì anh vẫn chưa hề chợp mắt, nói được vài ba câu tôi cũng miễn cưỡng chở anh quay lại viện, để anh về lại Nam Thành




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net