Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự việc sau đó chuyện của Huy Phong tôi cũng được nghe Khả Khả nói qua, đại khái anh không làm sao mọi chuyện trở về như trước. Lần liên lạc cuối cùng của tôi và Huy Phong là qua tin nhắn anh nói anh không sao. Vậy là  cuộc sống của tôi lại vào khuôn khổ ăn, đi làm và ngủ

Thi thoảng sẽ đi đây đó tung tăng với Mai, như hôm nay chẳng hạn. Chúng tôi có hẹn đi dạo phố, với Mai đi dạo là phụ ngắm trai đẹp mới là chính. Khi chúng tôi đang tận hưởng những giây phút thư giãn thì bắt gặp một người phụ nữ

- Xin chào... Người đó đứng trước mặt tôi và Mai đầy bất ngờ

Cả 2 chúng tôi đều bất ngờ, nhưng cũng khẽ cúi đầu chào như một phép lịch sự, người đó là ai tại sao lại...

- Chào cháu, chúng ta đã từng gặp nhau, ta là mẹ của Huy  Phong... Bà nhìn tôi nói

- Dạ chào bác... Tôi khẽ cười, trong lòng dường như có tảng đá đè nặng

- Ta nói chuyện với cháu một lát được chứ... Bà

- Dạ được... Tôi khẽ gật đầu

- Mai, cậu đi lên tầng trước lát tớ lên sau... Tôi quay sang Mai nói

- Này... Mai khẽ giật tay áo tôi nhưng tôi khẽ mỉm cười như ý nói không sao

Tôi và mẹ anh đi tới một góc của quán trà gần đó, từ đầu đến cuối bà vẫn giữ hình tượng của một người sang trạng và cao quý. Còn tôi thì khác, cuộc gặp mặt hôm nay tôi cũng chẳng bất ngờ gì. Từ hôm ở tòa, ánh mắt người đó nhìn tôi đã khiến tôi đoán được sẽ có ngày hôm nay

- Chúng ta đã từng gặp nhau cháu còn nhớ chứ... Bà nhìn tôi nhất nhất tràn đầy tự tin

- Dạ... Tôi khẽ gật đầu 

- Có chuyện này ta muốn hỏi, hy vọng cháu không để ý... Bà

- Có chuyện gì bác cứ nói ạ... Tôi mở lời

- Cháu và Huy Phong là mối quan hệ gì... Bà

- Chuyện này bác có thể hỏi thẳng anh ấy... Tôi nhìn bà

- Thằng bé là con trai nên rất ít chia sẻ những chuyện riêng với ai... Bà

- Anh ấy cũng không chia sẻ với cháu những chuyện đó... Tôi nói, mặc dù hơn 3 năm quen nhau nhưng anh chưa bao giờ nói bất cứ 1 chữ gì về gia đình và dĩ nhiên tôi cũng sẽ chẳng bao giờ hỏi tới những chuyện riêng tư như vậy

- Cô gái, ta nói ra những lời này không có ác ý gì nhưng mong cháu hiểu. Huy Phong là đứa con duy nhất của gia đình ta, mọi người đặt kì vọng vào thằng bé rất nhiều. Sự nghiệp của thằng bé đang phát triển tốt, ta không hy vọng chuyện tình cảm nhất thời ảnh hưởng tới nó... Bà nói

- Cháu không nghĩ mình đủ khả năng để làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh ấy... Tôi 

- Ta biết, một cô gái như cháu ở thành phố này không ai thân thích rất dễ hiểu lầm. Huy Phong là bác sĩ, nhiệm vụ của nó là cứu chữa bệnh nhân một số chuyện thằng bé làm có thể gây hiểu lầm cho cháu là điều đương nhiên... Bà

- Im lặng... Tôi vẫn đang lắng nghe những lời bà nói

- Cháu và thằng bé là hai thế giới khác nhau, ta không mong mong mỏi người ưu tú sẽ để ý tới thằng bé. Chỉ hy vọng sẽ có một người xứng đôi với nó. Cháu là một cô gái thông minh, ta mong cháu hiểu... Bà trước sau vẫn luôn quan sát biểu cảm không đổi trên khuôn mặt tôi

Lại là 2 thế giới khác nhau, rút cuộc thế gian này có bao nhiêu thế giới đây. Bà là một người mẹ, bà thương anh tôi hoàn toàn có thể hiểu. Sự khéo léo trong từng câu chữ của bà tuy rất nhẹ nhàng nhưng nó lại như một con dao cứa vào sự tự tôn của người khác. Thật đáng tiếc...

- Bác gái, cháu hiểu những gì bác nói. Nhưng có lẽ bác đã hiểu lầm chuyện này rồi, cháu và con trai bác hoàn toàn không có chuyện mờ ám nào ở đây. Cháu cũng tự biết cánh cửa nhà bác cao nên không dám mơ mộng bước vào, bác yên tâm.... Tôi thở dài 1 hơi nói

- Cháu đúng là 1 cô gái thông minh và hiểu chuyện. Mong rằng cháu sẽ làm được những gì mình nói, thằng bé bận chuyện ở bệnh viện rất nhiều nên có lẽ mong cháu hạn chế gặp nó giúp ta... Bà

- Ngoài chuyện liên quan tới bệnh viện, cháu và con trai bác chưa từng đi xa hơn... Tôi nhìn bà

- Cảm ơn cháu... Bà

- Nếu không còn chuyện gì thì cháu xin phép, bạn cháu đang đợi... Tôi đứng dậy khẽ cúi đầu 

Bà cũng không nói gì thêm, lẳng lặng ngồi đó nhìn tôi khuất sau cánh cửa. Đây chính là cái viễn cảnh trong mấy chuyện ngôn tình tôi hay đọc sao, chỉ tiếc tôi chẳng phải nữ chính 

Rời khỏi đó tôi quay lại tìm Mai, con bé này không biết chạy đâu rồi

- Này... Mai đột ngột từ đằng sau chạy tới thở không ra hơi

- Trời ạ, cậu làm sao vậy... Tôi

- Không phải tớ....mà là cậu đó, rút cuộc có chuyện gì mà tớ gọi hoài cậu không nghe vậy... Mai

- Cậu gọi tớ sao... Tôi có chút ngạc nhiên

- Đúng vậy, từ lúc cậu bước chân ra khỏi quán là tớ đã đi theo cậu rồi... Mai

- Vậy sao... Hóa ra những lời nói khi nãy thực sự có ảnh hưởng tới tôi nên tôi mới không nghe thấy Mai

- Bộ có chuyện gì sao... Mai nhìn tôi

- Không có, chắc tại đông người quá nên mình không nghe thấy... Tôi

- Người đó là mẹ của Huy Phong, là người hôm trước tớ chụp ảnh với cậu đúng không... Mai

- Ukm... Tôi

- Bà ấy nói gì với cậu vậy... Mai

- Không có gì... Tôi cười

- Hừm...bà ấy chắc chắn không có ý tốt, gặp cậu thì tới 8-9 phần không thành ý rồi... Mai

- Thôi đi cô nương, ở đó mà suy đoán... Tôi

- Cậu đừng khinh thường con mắt nhìn người của tớ, nói đi có phải bà ấy khó dễ với cậu không, tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu... Mai

- Không mà, bà ấy chỉ cảm ơn tớ một số chuyện thôi... Tôi cười

Ngàn lần tôi không muốn bất kì ai khó xử, nếu nói ra thì có ích gì chứ. Chỉ khiến mối quan hệ của tôi và họ thêm khó xử hơn thôi

- Tớ thấy mẹ của anh Nam vẫn là tốt nhất, gặp cậu lần đầu mà bà rất thân thiện... Mai

- Thế cậu có ý định làm dâu nhà đó đi... Tôi

- Tớ không muốn, tớ và họ là hai thế giới khác nhau mà Y Y. Cậu biết không, tớ chỉ muốn một người ở cùng thế giới với tớ an yên sống hết một đời thôi... Mai

- Tất cả mọi người đều mong như cậu Mai ạ... Tôi nói

- Nhưng rồi ai cũng có một thế giới riêng của mình... Mai

- Cậu nói ra được mấy lời này khiến tớ bất ngờ đấy, không giống Mai mà tớ quen chút nào... Tôi đùa

- Hứ... cậu còn nhiều ngạc nhiên về tớ lắm... Mai

- Vậy sao, chắc do tớ cận nặng quá nên không nhận ra cậu ưu tú vậy đấy... Tôi cười

- Không phải, do đầu óc cậu đơn giản đó... Mai cốc nhẹ vào đầu tôi rồi chạy đi

- Này... Tôi

Sau một ngày dài ra ngoài với Mai tôi lại trở về với căn phòng của mình. Có phải tất cả những người làm cha làm mẹ đều như vậy không. Họ luôn muốn thứ tốt nhất cho con trai mình thay vì là thứ phù hợp nhất. Xem ra mẹ anh đã để mắt tới mối quan hệ này rồi...

Những ngày sau công ty bận rộn với dự án mới khiến tôi đầu tắt mặt tối. Công việc có khả năng tàn sát người ta quả không sai, dự án lần trước lấy được về triển khai được 1 nửa thì gặp vấn đề nên làm cho chúng tôi ăn ngủ không yên

Tôi cũng quên mất cái giấy khám sức khỏe của mình cần có chữ kí của anh mà chỉ tập trung vào đống giấy tờ. Dự án hoàn thành cũng là lúc tôi vinh dự được sếp cho nghỉ phép 1 tuần vì ốm thảm hại tới mức anh ta không chấp nhận được nên đặc cách

Không ốm thì thôi, nếu ốm thì ít nhất cũng phải 1 tuần mới đỡ đây dường như là luật bất thành văn của cuộc đời tôi. Hôm nay Mai xinh đẹp có nhắn tin hỏi thăm và nhân tiện muốn rủ tôi ra ngoài chơi chỉ là tôi lết ra tới cửa còn mệt chứ nói gì đi chơi

Đang ngồi ôm máy tính xem phim thì điện thoại chợt rung lên tiếng nhắn, là Khả Khả. Cậu ấy hẹn tôi ra ngoài vì hôm nay họ tụ tập nhau ăn mừng chuyện Huy Phong thoát nạn. Chưa cần trả lời cũng biết tôi không đi chứ đừng nói với thể trạng lúc này




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net