Hy vọng từ vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hít một hơi thật sau, cầu trời cho họ tới kịp. Tôi điều chỉnh lại cảm xúc rồi ra bên ngoài, vừa đi tới cửa thì bắt gặp ánh mắt Nhật Đăng, anh cũng đang rất mệt mỏi

- Không sao đâu, cậu ấy sẽ ổn thôi... Anh nhìn tôi phức tạp

- Im lặng... Tôi gượng cười, có lẽ trong những hoàn cảnh như này lời nói dối người đó không sao là điều mà bất cứ ai cũng muốn nghe

Tôi và anh quay trở lại bên ngoài phòng cấp cứu, mọi người vẫn chưa rời đi. Đa phần đều là người nhà anh ấy, ngoài vài người tôi quen

- Y Y...lại đây ngồi đi... Khả Khả thấy tôi thì đã bớt đi lo lắng phần nào

Nếu có thể bay vào sớm nhất cũng mất 1 tiếng rưỡi, chưa kể khoảng thời gian di chuyển, ít nhất cũng phải muộn thêm 1 tiếng nữa bác sĩ Tô mới có thể tới kịp. Liệu Huy Phong có đợi được đến lúc ấy hay không. Tôi nhìn vào cánh cửa phòng bệnh đóng kín kia chỉ thấy bất lực, hơn 15 phút trôi qua bác sĩ vẫn thường xuyên đi lại kiểm tra càng khiến chúng tôi bất an hơn

- Tử Yên... Thành Quân vội vàng chạy về phía tôi, anh còn chưa kịp mở mắt đã bị cuộc điện thoại của ông nội làm cho kinh hãi. Chỉ biết tôi đang ở bệnh viện lại cần cả bác sĩ Tô thì anh đã thấy không thể yên tâm rồi, chỉ là vội vàng qua đây thấy tôi  ngồi đó thì mới có thể nhẹ nhõm một phần

- Sao vậy... Thành Quân ngồi xuống mặt tôi ánh mắt lo lắng

- Im lặng... Tôi lắc đầu nhìn anh, ánh mắt đỏ hoe

- Em làm sao, bị gì ở đâu... Thành Quân lo lắng nhìn tôi từ trên xuống dưới

- Im lặng... Tôi chỉ lắc đầu càng khiến anh lo lắng

- Cậu ấy không sao, chỉ là Huy Phong gặp tai nạn... Khả Khả thấy vậy thì lên tiếng

Anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất em gái anh bình an. Nhưng nhìn bộ dạng này anh thực sự rất đau lòng

- Yên tâm, bác sĩ Tô đang vào rồi, sẽ sớm tới thôi... Anh xoa đầu tôi nói

- Chỉ sợ...chỉ sợ anh ấy sẽ không đợi được... Tôi nói lên nỗi sợ trong lòng lúc này

- Cậu ấy sẽ ổn thôi... Anh ôm nhẹ lấy tôi

Tôi cũng chỉ biết im lặng, hơn 2 tiếng trôi qua chúng tôi vẫn ở bên ngoài chờ anh. Mẹ anh cũng mới tỉnh lại quay về phòng cấp cứu

- Tất cả là tại cô, tại cô... Bà vừa nói vừa chạy về phía tôi

- Tại cô mà thằng bé thành ra như vậy, cô đúng là đồ sao chổi, đồ đen đủi... Bà túm cổ áo tôi giằng xé

Mọi người thấy vậy thì vội vàng chạy lại kéo bà ấy ra, tôi thì như cái xác không hồn mặc kệ bà ấy muốn làm gì thì làm. Sự phản kháng của tôi vốn dĩ đã ở bên trong phòng bệnh từ lâu rôi

- Đủ rồi, bà làm cái gì vậy... Thành Quân kéo tôi ra sau lưng anh, gì chứ động đến em gái anh thì ông trời anh cũng không sợ

- Cô ta chính là ác quỷ...

- Thằng bé có chuyện gì cô đừng mong sống yên ổn...

- Chuyện này chẳng liên quan gì đến em ấy cả, nếu còn sức thì bà nên lo cho cậu ấy đi... Anh quát lên

- Con nghe... Tôi thấy tiếng điện thoại vang lên thì vội vàng bắt máy

- Được con ra bây giờ... Tôi nói rồi để lại mỡ hồn độn ấy toan bỏ đi thì anh kéo tôi lại

- Có chuyện gì vậy... Anh hỏi

- Bác sĩ Tô sắp đến rồi, em đi đón bác ấy... Tôi nói

- Em ở đây đi, để anh xuống đón... Thành Quân nói nhưng lại không nỡ rời xa tôi, anh sợ tôi lại bị mẹ Huy Phong gây khó dễ

- Để em ở đây với cậu ấy, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu... Khả Khả nói

- Được... Anh nói rồi vỗ nhẹ lên vai tôi rồi chạy đi

Tôi bất lực dựa người vào tường, một chút nữa thôi. Huy Phong, anh nhất định phải cố gắng, cầu xin anh đấy, tôi đưa ánh mắt vô hồn nhìn vào người đang nằm bên trong

Hơn 10 phút sau thì anh tôi cũng đưa bác sĩ Tô lên. Thấy vậy não tôi có chút phản ứng

- Bác Tô... Tôi yếu ớt gọi

- Y Y... Trên đường ta cũng nghe về tính trạng của cậu ấy rồi, cũng liên hệ với bệnh viện, cháu đừng lo để ta vào xem cậu ấy trước...

- Bác Tô, nhất định không được để anh ấy xảy ra chuyện gì... Tôi nhìn ông ấy như muốn khóc nói

- Yên tâm... Nói rồi ông đi thay đồ vào bên trong, chúng tôi ở ngoài chỉ được nhìn vào trong đó, được một lúc thì thấy mọi người chuyển anh ấy đến phòng phẫu thuật

Chúng tôi vội vàng di chuyển đến phòng phẫu thuật. Đèn phòng bật sáng, bên trong phòng ấy đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Bên ngoài chúng tôi chỉ biết cầu nguyện cho anh bình an. Hơn 3 tiếng trôi qua không một động tĩnh, bên trong vẫn đang bận rộn không ngơi tay

- Không sao, bác sĩ Tô ở đây rồi cậu ấy sẽ ổn thôi... Anh tôi khẽ nói

- Im lặng... Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu kia, lần này tôi có dự cảm chẳng lành

- Chuyện này là sao vậy... Thành Quân quay sang phía mọi người

- Cậu ấy bị tai nạn xe, sáng sớm nay mới được đưa vào bệnh viện, là tự đâm xe vào trạm biến thế cạnh đường, nguyên nhân ban đầu là do sử dụng rượu nên... Lạc Minh nói

- Im lặng... Thành Quân thở dài quay sang nhìn tôi

- Đi nghỉ một chút đi, chắc còn lâu mới xong... Thành Quân vén sợi tóc xõa ra trên trán tôi nói

- Em... Thành Quân chợt hoảng hốt, tôi lại hơi sốt rồi, trán cũng nóng dần lên

- Nghe anh nghỉ một chút, em lại sốt lên rồi nếu cứ vậy e là trước khi cậu ấy tỉnh lại em đã gục trước rồi... Anh khuyên tôi

- Im lặng... Tôi chỉ lắc đầu, tôi sợ tôi đi rồi anh ấy sẽ thực sự không bao giờ tỉnh lại nữa, chỉ sợ cả đời này cũng vĩnh viễn chẳng thể gặp lại

- Haiz... Thành Quân thở dài, gì chứ sự cứng đầu của tôi anh chính là rõ nhất thế gian này

- Cậu đi nghỉ chút đi mà... Khả Khả thấy vậy thì nhìn tôi lo lắng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net