Khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nói chuyện với bố một lát thì ngủ thiếp đi từ bao giờ, nhưng lúc tỉnh lại thì thấy đang cuộn tròn trong chăn ấm đệm êm. Ngoài trời hình như tuyết lại rơi rồi, dáng vẻ lười nhác này tôi thực sự không thể chấp nhận được mà

Cuộc sống nhạt nhẽo cứ thế trôi qua êm ả, nhưng công việc ủa tôi thì không như vậy, sự bận rộn luôn chiếm trọn vẹn thời gian quý giá của tôi. Quay đi quay lại chẳng mấy chốc mà đã gần tết lớn, vậy nên thời gian nói là rảnh càng thu hẹp lại. Công ty cần cho ra mắt bộ sưu tập cho mùa xuân. Vì sau tết là anh trai kết hôn nên năm nay sẽ ra mắt trước tết, vậy nên thời gian để thở vô cùng khan hiếm 

Tôi thì bận ở công ty, nhưng ở nhà thì bận chuyện kết hôn nhiều hơn, thực ra cũng chuẩn bị từ vài tháng trước rồi nhưng không hiểu sao ba mẹ tôi lại có thể tìm ra nhiều thứ phát sinh như vậy. Nhưng không sao, tôi lại rất an tâm về điều đó bởi mối quan tâm sẽ không chĩa vào tôi. Dù có đi sớm về muộn thì cùng lắm là bị nhắc nhở một chút, chứ không đến nỗi bị cằn nhằn

Cái ông anh này của tôi sáng nay còn rước mình đi làm mà lúc chiều về không thấy tăm hơi mặt mũi đâu, có khi nào lại sang nhà vợ rồi hay không. Dạo này cứ dăm ba hôm là chạy sang nhà chị Thủy An ăn nhờ ở đậu bên đó đến khi bị đuổi mới chịu về. Hừ, bỏ con em gái một thân một mình, bình thường tôi tự đi tự về thì chẳng sao, nhưng hôm nay thì không, trên tay đang bê một đống giầy tờ bản thiết kế cao ngang mặt khiến tôi thực sự bốc hỏa

Đứng trước công ty mà cơn bốc hỏa của tôi còn cao hơn cả cái tòa nhà 28 tầng đằng sau, anh trai nhà người ta quả thực mới là điều khiến tôi ngưỡng mộ nhất. Bây giờ thế này nói tôi làm sao bắt xe về chứ, bố hôm nay cũng về từ trưa rồi còn gì

- Y Y... 

- Im lặng... Tôi đang loay hoay lấy điện thoại trong túi ra thì ở phía xa có tiếng gọi thu hút sự chú ý của tôi, là Hàn Minh, coi như số tôi may mắn đi

- Đưa đây cho tớ... Hàn Minh chạy tới đỡ lấy túi giấy đựng đồ trên tay tôi 

- Sao lại đến đây... Tôi nhìn cậu ấy tiện thể xoa xoa cái tay đã tê đi

- Tớ tiện ghé qua thôi... Hàn Minh

- Cũng đúng lúc vậy sao... Tôi nhíu mày nói, gì mà trùng hợp thế chứ

- Tớ đến được một lúc rồi, nhưng gọi cậu không được... Hàn Minh

- À điện thoại để chế độ im lặng... Tôi gượng gạo nói

- Cậu về nhà sao... Hàn Minh nói

- Ừ... Tôi gật đầu

- Tớ đưa về... Hàn Minh nói rồi quay người ra xe chưa để tôi trả lời nữa

- Im lặng... Tôi thở dài, dù sao cũng không còn sớm nữa, bắt xe về giờ này cũng khó vậy nên cũng chỉ lóc cóc leo lên xe cậu ấy

- Sao hôm nay về sớm vậy... Hàn Minh mở cửa xe đi vào

- Tại điện trong phòng bị trục chặc nên chưa sửa được... Tôi vừa thắt dây an toàn vừa nói

- Thả nào cậu lại về giờ này... Hàn Minh nhìn gương chiều hậu sau cũng lái xe đi

- Hả... Tôi 

- Ông nội nói dạo này cậu toàn sau giờ cơm tối mới về... Hàn Minh

- Cũng không đến nỗi đó, chỉ là thực sự có hơi bận thôi... Tôi nhàn nhạt nói, ông nội tôi đúng là xấu tốt gì cũng nói hết cho người ta

- Hình như lại gầy đi rồi hả... Hàn Minh

- Sau một kỳ nghỉ đông chỉ ăn với ngủ như con gấu bắc cực thì cũng có ngày phải sút cân chứ... Tôi nói

- Cứ vậy bảo sao mọi người không mắng... Hàn Minh bật cười

- Tớ bây giờ mong còn không được, mọi người đang bận cho đám cưới của anh còn hơn cả tết, lấy đâu thời gian quan tâm tớ chứ... Tôi 

- Chưa chuẩn bị xong sao... Hàn Minh nhìn sang tôi

- Chỉ khi nào anh tớ được gả đi thì nhà tớ mới tính là xong... Tôi hằn học nói, không nhắc thì thôi nhắc là tôi lại ấm ức chuyện bị ông anh trai cho leo cây hôm nay

- Im lặng... Hàn Minh nghe vậy cũng chỉ khẽ cười

- Lần sau không gọi cho tớ được thì cứ nhờ lễ tân gọi lên là được, ông tớ mà biết cậu đợi bên ngoài đó thì tớ lại bị mắng cho mà xem... Tôi 

- Không sao, tớ dạo này cũng khá rảnh... Hàn Minh

- Vấn đề không phải cậu rảnh hay không... Tôi

- Ukm... Hàn Minh

- Ọt ọt... 

- Đói rồi sao... Hàn Minh bật cười nhìn khuôn mặt khó xử của tôi đang đỏ như quả gấc

- Không hiểu sao hôm nay lại đói sớm vậy chứ, bây giờ mới hơn 5h thôi mà... Tôi nhìn đồng hồ trên xe nói

- Tại cậu ăn uống không đúng giờ nên mới vậy... Hàn Minh

- Không thể trách được, tiêu hóa của tớ tốt thôi... Tôi 

Hàn Minh thấy vậy không nói gì nữa, nhưng trên đường lại ghé vào một quán bán đồ ăn nhẹ mua cho tôi mấy thứ đồ ăn vặt lót dạ. Gì chứ đồ ăn vặt thì tôi không chê bao giờ cả, mân mê túi đồ ăn vặt từ trên xe cho tới khi về nhà vẫn chưa hết. Chiếc dần dần dừng lại tôi một tay cầm túi một tay cầm bịch đồ ăn vặt miệng vẫn đang nhai không ngừng

Hàn Minh chỉ cười một cái cũng chẳng nói gì, bộ dạng này cũng chẳng phải thấy lần đầu tiên. Cậu ấy chỉ bê theo hộp hồ sơ rồi cũng đi vào nhà, không hiểu hôm nay ai ghé thăm mà nhà tôi còn rộn ràng như vậy, từ ngoài sân đã nghe tiếng nói không ngớt. Tâm tình tôi vốn đang tốt thì thấy xe Thành Quân đã đậu trong sân thì liền một cái đi xuống địa ngục, cái con người này thế mày lại bỏ quên tôi ở công ty để về nhà sao

- Con về rồi ạ... Tôi vừa tháo giày vừa nói, miệng vân chưa nuốt miếng khoai tây chiên

- Có đi dép trong nhà không... Tôi quay sang Hàn Minh hỏi nhưng cũng tiện tay để đôi dép trước bậc thềm, gì mà dép đâu hết rồi trời

- Về rồi sao, nhanh vào đây có khách quý đến chơi này... Ông nội nói vọng ra

- Thật là không đúng lúc mà... Tôi lẩm bẩm

- Cậu đó, ông nội nghe thấy bây giờ... Hàn Minh cởi giày cũng tiện thể đi đôi dép hồi nãy vào 

- Phiền chết được... Tôi nhíu mày

- Không thích thì cậu lên phòng là được mà... Hàn Minh

- Hừ... Tôi thở dài bực bội

- Còn làm gì ngoài đó vậy... Ông nội 

- Cháu vào đây ạ... Tôi 

Tôi nói rồi cũng Hàn Minh đi vào bên trong, tiếng nói cười vẫn không ngừng ngớt. Thậm trí tôi còn tưởng nhà đang mở tiệc nữa cơ đấy, hừ không biết khách quý phương xa nào mà khiến ông anh trai quý hóa bỏ rơi tôi ở công ty đây, thật tò mò

Nhưng vừa bước vào bên trong tâm tình của tôi rơi xuống vực thẳm chỉ trong 1s ngắn ngủi, tâm trạng thì tệ khỏi nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net