Lần nào gặp cũng đông đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vội vàng chạy vào bên trong, giờ này mà phòng nào còn sáng đèn thì chắc chắn có vấn đề. Tôi vừa chạy đến của chưa kịp cả thở thì thấy anh đã gục đầu xuống ghế. Tuy không thấy mặt nhưng nhìn hình dáng đó thì không thể nào lệch đi đâu được

- Anh... Tôi khẽ gọi, giọng không giấu nổi sự lo lắng

- Im lặng... Thành Quân ngẩng đầu lên, trên mặt đã hiện rõ sự mệt mỏi

- Sao vậy.... Tôi vội vàng đi vào, trên mặt anh đã có chút máu khô ở môi, quần áo cũng xộc xệch đi, thực sự lúc này chỉ có thể miêu tả bằng 2 từ "thảm hại"

- Tử Yên... Thành Quân có phần ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, thực ra anh không hề đưa địa chỉ liên lạc của tôi cho cảnh sát, nhưng bằng một cách nào đó mà họ có thể tìm ra tôi. Có lẽ do nghiệp vụ hay số của tôi trong điện thoại của anh

- Làm sao vậy... Tôi gần như bật khóc, cái con người này thành cái bộ dạng ma không ra ma quỷ không ra quỷ này rút cuộc là bị sao

- Sao em lại tới đây... Thành Quân lấy lại chút tỉnh táo mỉm cười cho tôi an tâm

- Rút cuộc là có chuyện gì vậy... Tôi đi tới bên cạnh anh giọng nói gần như lạc hẳn đi, tay tôi khẽ chạm lên vệt máu còn ở khóe miệng

- Anh không sao, có chút vấn đề nhỏ thôi... Thành Quân khẽ xoa đầu tôi

- Nhưng sao lại thành bộ dạng này rồi... Tôi lo lắng nói, chấn an cái con khỉ, lần đầu tiên anh để tôi bắt gặp được trong cái hình ảnh này nên tôi vẫn là có phần bất an không nhỏ

- Tại...tại sao... Tôi bật khóc, con người này trước nay chính là không để tôi phải lo lắng, anh gần như là chỗ dựa mạnh mẽ nhất trong lòng tôi vậy nên tôi thực sự rất hoảng loạn

- Bình tĩnh nào, anh thực sự không sao mà... Thành Quân lấy tay lau nước mắt cho tôi khẽ nói, sự mệt mỏi vẫn chưa tan đi nhưng anh lại sợ tôi lo lắng nhiều hơn

- Còn đau ở chỗ nào nữa không... Tôi nấc lên không thành tiếng hỏi, vội vàng xem xét cả người của anh, tay có chút đỏ, chắc là do đánh nhau đây mà 

- Không... Thành Quân nói

- Sao không mang áo khoác vào, giờ này còn chạy ra đây... Thành Quân lúc này mới để ý đến bộ dạng của tôi, mặc nguyên bộ đồ ngủ đến, cũng đi luôn dép đi trong nhà

- Tới bệnh viện đi... Tôi vẫn cầm tay anh lên mà thực sự rất đau lòng

- Không cần mà... Thành Quân khẽ cười

- Em cần... Tôi nói, gì chứ lần đầu thấy bộ dạng bê bết này sao mà an tâm được

- Bình tĩnh nào, anh thực sự không sao cả. Chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi... Thành Quân mỉm cười

- Đừng khóc nữa... Thành Quân dịu dàng nói

- Im lặng... Tôi vẫn chưa dứt cơn khóc, hai mắt đỏ hoe nhìn người trước mặt

- Em đó, nửa đêm nửa hôm mà cứ đi ra ngoài như vậy không an toàn chút nào... Thành Quân nói

- Hức... Tôi vẫn còn nấc cục sau con khóc đó

- Tới bệnh viện đi... Tôi

- Thực sự không sao mà... Thành Quân  cười

- Nhưng.. Tôi

- Bọn anh không sao, thực sự chỉ là có chút hiểu lầm thôi... Một người bên cạnh thấy vậy thì nói

- Im lặng... Tôi thấy vậy thì quay sang nhìn người đó, không lẽ đây là người gây chuyện với anh, nhìn bộ dạng này thực sự cũng không tốt hơn anh tôi là bao nhiêu

- Cậu ấy là bạn anh... Thành Quân thấy tôi như muốn ăn thịt người bên cạnh thì vội nói

- Im lặng... Tôi thấy vậy thì khẽ cúi đầu chào, coi như người đó may mắn

- Im lặng... Người đó thấy vậy thì cũng chỉ khẽ cười

- Vậy làm sao bây giờ... Tôi nói

- Đợi làm thủ tục xong thì sẽ được về... Thành Quân nói

- Em gọi bác Truất... Tôi nói

- Không cần, là chuyện nhỏ thôi... Thành Quân nói

- Im lặng... Tôi chỉnh lại quần áo cho anh tả tơi xộc xệch mà nói không nên lời, bộ dạng thân tàn ma dại này mà để ông nội nhìn thấy chắc ông ngất mất

- Y Y... 

Một tiếng nói vang lên khiến tôi khựng lại. Anh tôi ngay trước mặt, thường khi gặp anh sẽ chẳng gọi tên Y Y bao giờ, vậy thì người này là....

- Im lặng... Tôi ngạc nhiên và tò mò về người này, cho đến khi quay lại đằng sau thì mới phát hiện ra còn có người khác, hơn nữa là rất nhiều người, rất nhiều người quen

- Cậu... Tôi thực sự bị chấn động rồi, tới tận đây mà còn gặp nhau, hơn nữa tôi và Khả Khả chỉ mới tạm biệt nhau chưa được 1 giờ đồng hồ

- Mọi người... Tôi thoáng nhìn mọi người mà không biết tình huống quái quỷ gì đang xảy ra

- Cậu sao lại ở đây... Khả Khả đi đến bên cạnh tôi

- Hả... Tôi sụt sịt nói

- Tớ đến bảo lãnh người... Khả Khả

- Bảo lãnh... Tôi nhìn mọi người rồi cuối cùng não cũng chịu hoạt động, thì ra người xảy ra xô sát với anh tôi là họ

- Ukm...có chút xô sát với... Khả Khả nhìn tôi cũng liếc nhìn ra người sau lưng tôi

Giờ này tôi mới để ý mấy người đó cũng thực sự không tót hơn. Cũng thảm hại, cực kỳ thảm hại như anh tôi và bạn anh ấy. Có quỷ mới tin đây là xô sát nhỏ, nếu nhỏ thì chẳng ra nông nỗi này tính lừa trẻ con hay gì

Nhưng trái tim lại chợt nhói lên, Huy Phong mới chính là thảm hại nhất. Tôi thực sự gần như không nhận ra người mà mình quen bao lâu nay, rút cuộc là tại sao lại thành ra như vậy. Anh thấy ánh mắt tôi dừng lại trên người thì vội né tránh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net