Lương tâm ít ỏi của sếp trỗi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm gặp lại Khả Khả, sự tập trung vào công việc của tôi dần bị phân tán. Trước đây, tôi biết sẽ có một ngày trước sau chúng tôi cũng sẽ gặp lại, nhưng hiện tại tôi chưa chuẩn bị tâm lí. Việc gặp lại Khả Khả không phải vấn đề lớn, vấn đề là chuyện sau đó

- Y Y... Chị Lan lay lay vai tôi

- Dạ... Tôi thoáng giật mình

- Tâm tư em lại treo ở đâu vậy, có phải mùa xuân đã tới rồi không... Chị nhìn tôi nói nửa đùa nửa thật

- Đâu có, em đang nghĩ hôm nay ăn gì thôi... Tôi

- Có thật không... Chị cười

Tôi cũng không muốn nói tiếp vấn đề này nên cười cho qua chuyện. Không ngờ giữa thế giới rộng lớn này, tôi lại gặp lại rất nhiều người mình muốn tránh

- Mà Y Y này, em có nghe tin gì chưa... Chị Lan nhìn tôi

- Tin gì ạ... Tôi hờ hững đáp

- Ôi con bé này, mấy hôm nay tin này chấn động cả công ty mà em cứ dửng dưng như không vậy... Một chị khác nói

- Em bận mà... Tôi

- Em làm như mỗi em bận ý... Chị đáp

- Nghe nói sếp có người yêu mới, là một cô gái rất xinh... Chị Lan

- Vậy sao ạ... Tôi không lấy làm lạ với chuyện này, việc của người ta không dính líu tới mình

- Đàn ông mà, người nào chẳng như nhau. Lúc yêu thì thề thốt sống chết, lúc hết yêu thì phủi tay quay đi. Suy cho cùng đàn ông tốt đều yêu nhau rồi, ai cũng như ai... Chị đồng nghiệp kia tiếp lời

Tôi và chị Lan nghe xong chỉ biết im lặng. Một người vốn có vết sẹo trong hôn nhân như chị nói vậy cũng không lạ, chúng tôi nghe mấy năm nay cũng thành quen rồi

- Cốc cốc cốc...

- Mời vào... Tôi đáp

- Cạch... Cánh cửa bật mở

- Y Y sếp tìm em... Anh Nam

- Em cảm ơn... Tôi khẽ cười, lão sếp lại định bày trò gì nữa đây. Tôi chính là không ưa phong cách sống của anh ta. Mặc dù hơn tôi 10 tuổi nhưng suy ra chúng tôi vẫn xưng hô anh em là bình thường

- Cốc... Tôi đưa tay lên gõ cửa

- Vào đi... Người bên trong nói vọng ra

- Cạch... Tôi đẩy cửa vào

- Anh tìm em... Tôi nhìn anh ta đang thưởng thức ly trà rất tao nhã, nhưng vào mắt tôi là bộ dạng vô cùng khó ưa

- Tới rồi sao, em ngồi đi... Sếp

Tôi không nói gì tiến về phía đối diện ngồi xuống tự nhiên như nhà của mình

- Em uống gì không... Sếp nhìn tôi

Tôi nhìn lại anh với ánh mắt kỳ lạ, nay lại hỏi tôi uống gì không. Mọi lần 1 cái nhìn còn tiết kiệm mà vây giờ lại tốt bụng vậy sao

- Em không, có chuyện gì anh nói luôn đi... Tôi nói

- Cũng không có gì lớn... Sếp

Tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe cội nguồn sự bất thường của anh ta hôm nay

- Em cũng biết công ty chúng ta đấy... Sếp

- Có gì anh nói thẳng đi... Tôi nhìn anh dường như tới giới hạn kiên nhẫn

- Có dự án mới, cần em tham gia... Sếp nhìn tôi vào thẳng vấn đề

- Nếu vậy thì xin lỗi, anh tìm nhầm người rồi... Tôi

Anh ta đúng có vấn đề nặng, có dự án tìm phòng kinh doanh của anh Nam và Mai chứ, tìm tôi làm cái gì

- Anh tin vào khả năng của em... Sếp để ly trà trên tay xuống nhìn thẳng vào tôi

- Em không phải nhân viên kinh doanh... Tôi từ chối thẳng thừng

- Mai và Nam cũng sẽ làm chung với em... Sếp

- Trước đây chả phải em cũng đã làm rồi sao, dự án năm ngoái là do em có công lớn mang về cho công ty... Sếp

Trước đây là Mai phụ trách dự án đó, nhưng tới ngày thương lượng thì nhà cô ấy có chuyện. Tôi là người gần như trẻ nhất Công ty nên được trịnh trọng cử đi thay. May sao dự án đó không mất mà còn kí thành công

- Có công lớn... Tôi nheo mắtnhìn anh

- Đúng vậy... Sếp gật đầu cười

- Vậy sao lương của em không tăng... Tôi nhìn anh chất vấn

- Em hèm... Sếp hắng giọng

- Nếu lần này lấy được dự án, anh sẽ tăng lương cho em... Sếp mỉm cười nhìn tôi

Hừ... Tôi không ngốc, danh tiếng keo kiệt của anh vang danh ra cả bên ngoài. Tôi tin anh mới lạ

- Em vẫn thấy năng lực mình không đủ... Tôi đứng dậy ra ngoài, định lừa tôi, xin lỗi liên quan tới tiền thì anh chưa đủ năng lực ấy

- Anh sẽ tăng lương gấp rưỡi cộng với thưởng hàng tháng và dĩ nhiên sẽ có ghi rõ hợp đồng... Sếp nhướn mày chờ xem phản ứng của tôi

Tôi nghe vậy thì khựng lại, nay lão này ăn phải gì vậy. Hay thất tình nên thay tính đổi nết, tự dưng tốt vậy sao, gì chứ trên đời có ai chê tiền đâu

- Thế nào... Sếp đưa tay hớt qua mái tóc mỉm cười nhìn sự do của tôi, đúng thật là đáng ghét

- Gấp đôi... Tôi thẳng thừng nói

- Được...em soạn hợp đồng đi... Sếp không suy nghĩ gật đầu cái rụp

Tôi thì nhìn anh khó hiểu, bộ anh ta chê  tiền sao. Keo kiệt hơn 30 mươi năm cuộc đời, bây giờ đột ngột thay đổi. Không phải là lương tâm trỗi dậy đó chứ, mà không, nếu có lương tâm thì đã thay đổi lâu rồi

- Gửi thông tin cho em... Tôi nói rồi đi ra ngoài

Trong phòng ai đó tiếp tục nâng ly trà lên nhâm nhi và bắt đầu suy tính gì đó

Tôi bê khuôn mặt khó hiểu về phòng. Lão sếp này mưa nắng thất thường, không đáng tin mồm miệng anh ta nói lúc hứng. Vậy nên tôi đã soạn lại hợp đồng và mang qua cho anh ta ngay.

Bất ngờ hơn là anh ta không thèm cả đọc lại mà đặt bút kí luôn, biết thế tôi tăng gấp 3 rồi

- Y Y có chuyện gì sao...  Chị Lan thấy bản mặt si ngốc của tôi thì hỏi

- Không ạ... Tôi cười đáp

- Sếp lại khó dễ với em à... Chị

- Không có, anh ấy muốn tăng lương cho em thôi... Tôi đáp

- Gì...anh ta ăn nhầm thuốc sao, kiến nghị nâng lương cho em từ năm ngoái. Chị còn tưởng anh ta vứt nó vào xó rồi chứ... Chị đồng nghiệp nói

- Chắc có tình yêu vào đây mà... Chị Lan cười

Tôi cũng không đáp, tạm thời đó là lý do hợp lý nhất. Nhưng tôi biết, lý do sâu xa bên trong là chuyện khác. Còn chuyện gì tôi cũng không có thời gin mà suy luận linh tinh

Tính ra cũng gần 5 tháng kể từ vụ ở quán bar. Người đó cũng không liên lạc với tôi về khoản viện phí. Tôi thì biết mà, mấy chuyện không đâu đó tôi làm sao nhớ nổi. Chỉ là hôm nay dọn đồ không thấy chiếc khăn tay nên mới nhớ lại

Chuyện của Khả Khả cũng dần chìm vào dĩ vãng. Công việc gần đây khá bận nên tôi không có thời gian nghĩ lung tung. Chỉ là tôi không ngờ, những chuyện đang chờ đón mình phía trước




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net