Mai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu nghĩ kỹ rồi sao... Tôi nói

- Cần gì phải nghĩ chứ, câu trả lời vốn quá rõ ràng mà. Ngay từ đầu vốn đã rất rõ, chỉ là tớ cố chấp đến tận cùng thôi, có nhiều chuyện vốn dĩ tớ đã thông suốt từ rất lâu rồi... Mai nhìn tôi

- Nếu như không thể giữ người đó trong tay tớ cũng không để người đó trong tim... Mai cười

- Y Y...có phải cậu thấy tớ rất ngốc không... Mai hỏi tôi

- Không... Tôi lắc đầu nói

- Vậy sao... Mai thoáng cười

- Chúng ta nên cố chấp ít nhất một lần chứ, sau này nghĩ lại sẽ chẳng phải hối hận... Tôi

- Hy vọng chúng ta đều được hạnh phúc... Mai khẽ cười

Có lẽ cậu ấy đã thực sự buông bỏ được người đó rồi. Suốt mấy năm nay, người đó luôn là một phần cuộc sống của cậu ấy, một giấc mơ chẳng thể chạm vào nhưng lại là điều cậu ấy chấp niệm chẳng thể buông. Tôi chưa từng gặp người ấy, chỉ được nghe qua lời của Mai sau những lần cậu ấy say đến người không ra người ma không ra ma

- Cậu định bao giờ nghỉ... Tôi nhàn nhạt nói

- Hết tháng này... Mai

- Nhanh vậy sao... Tôi thoáng buồn, cậu ấy nói được làm được, chỉ là có đôi chút mất mát mà thôi

- Sao vậy, cậu đang đau lòng sao... Mai nhìn tôi cười nham hiểm

- Tớ nói rồi, dù tớ có đau lòng chết đi thì chẳng thể giữ được ai kia... Tôi nhún vai nói 

- Biết đâu được ấy, cậu thử đau lòng cho tớ xem nào... Mai ôm cổ tôi nói

- Con nhỏ này, bỏ ra ngay... Tôi la lên

- Ting tong, ting tong... Chuông cửa vang lên

- Chắc là Khả Khả, để tớ ra mở cửa... Mai thấy vậy thì buông tha tôi rồi vọt ra ngoài còn tôi thì lật đật quay lại vào bếp tiếp tục công việc của mình

- Cạch... 

- Khả Khả... Mai cười

- Mai... Khả Khả có chút ngạc nhiên nói

- Cậu cũng ở đây sao... Khả Khả nói

- Ukm, cậu vào đi... Mai 

- Y Y đâu rồi... Khả Khả cởi dép ra rồi nói

- Cậu ấy trong bếp... Mai đóng cửa rồi nói

- Lê Tuyết Nhã Y, con nhỏ này cậu muốn chết có đúng không... Khả Khả nghe vậy thì phi ngay vào bếp

- Gì vậy... Tôi đang trong bếp thấy khí thế giết người kia thì ngơ ngác, con nhỏ này lại ăn nhầm gì rồi vậy

- Cậu giỏi lắm, muốn chơi trò mất tích sao... Khả khả bước vào tiện cầm theo gối trên ghế đi tới chỗ tôi

- Này này... tớ có làm gì chứ... Tôi trọn tròn mắt nhìn con quỷ muốn xẻ thịt mình trước mặt

- Làm cái gì chứ... Khả Khả hung hăng chạy tới, dĩ nhiên tôi không ngốc mà đứng đó, gì chứ cậu ấy là dám đánh lắm

- Trời ơi 2 cái con người này... Mai thấy vậy thì chạy vào ngăn Khả Khả,  thấy vậy tôi liền trốn ra sau lưng Mai

- Cậu tránh ra cho tớ... Khả Khả hung hăng giơ cái gối lên

- Khả Khả...cậu ấy dù sao mới ra viện, cậu không định ném cậu ấy vào lại chứ... Mai giơ hai tay chắn trước mặt nói

- Hừ...cho con nhỏ đó đi lần nữa cũng chẳng sao... Khả Khả

- Này tớ vẫn sốt, còn mệt đây này... Tôi thò đầu ra nói 

- Thôi nào Khả Khả... Mai chạy lại cầm chiếc gối trên tay cậu ấy rồi kéo nhau ra ghế ngồi

Tôi thấy vậy thi chuồn lẹ chứ con nhỏ tính tình hơn thời tiết này không biết thế nào mà lần. 2 con người ấy kéo nhau ra bên ngoài ngồi không biết tâm sự gì mà nói cười vui vẻ. Thi thoảng có lôi tôi vào câu chuyện đó, mà tôi thì chắc chắn không hứng thú rồi

- Mời 2 cô nương hạ cố vào bàn ăn... Tôi để đĩa thức ăn lên bàn rồi nói vọng ra

- Chà chà...thật hấp dẫn... Mai nói

- Xem ra những năm qua cậu cũng không bạc đãi bản thân... Khả Khả nhướn mày nói

- Bạc đãi... Tôi nhíu mày ngồi xuống bàn nhìn cậu ấy

- Không có gì... Khả Khả

- Tớ nói cậu nghe, Y Y quả thực rất rất kén ăn nhưng bù lại thì tài năng nấu ăn của cậu ấy không thể coi nhẹ... Mai nhận lấy bát cơm từ tay tôi nói

- Mời mọi người ăn cơm, cảm ơn người đẹp của tớ đã chiêu đãi một bữa thịnh soạn như vậy... Mai cười nói

- Không có gì, tiền mua đồ ăn là của cậu mà... Tôi nhướn mày nói

- Đồ tư sản... Mai lườm tôi

- Cậu thử đi Khả Khả... Mai quay qua nhìn Khả Khả nói

- Cảm ơn Mai... Khả Khả nhận lấy miếng sườn cười như hoa mặt trời nói

- Mối quan hệ của 2 người tiến triển tốt quá nhỉ... Tôi nói vu vơ

- Sao vậy... cậu ý kiến hả... Mai lườm tôi

- Tớ nào dám... Tôi nhún vai nói

 - Này Hàn Minh vẫn ở trong này đấy... Khả Khả 

- Hàn Minh... Mai

- Chuyện đó thì liên quan gì tới tớ... Tôi nhàn nhạt nói

- Cậu đúng là cứng đầu... Khả Khả

- Những năm qua cậu ấy đã thực sự tìm kiếm cậu rất nhiều, bọn tớ cũng vậy... Khả Khả nói

- Tự nhiên đi tìm một người dưng làm gì... Tôi

- Cậu... Khả Khả bất lực nhìn tôi

- Tớ và cậu ấy đã nói rõ rồi, tớ không thích nhắc lại những chuyện đã qua... Tôi nhìn cậu ấy nói

- Nhưng... Khả Khả

- Khả Khả... Mai vội chen ngang

- Thôi nào chuyện cũ bỏ qua đi mà... Mai xoa dịu bầu không khí đang lên cao này

- Hừ...đúng là con nhỏ ngốc... Khả Khả bực tức nói

- Cái này thì tớ công nhận... Mai cười

- Này... Tôi trợn mắt nhìn con nhỏ kế bên đang nhìn cười đến run người lên

- Tớ nói cậu nghe anh Nam đó, có phải ai xa lạ đâu... Mai

- Im lặng... Tôi nén tiếng thở dài





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net