Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối

- Bố... Tôi chạy từ trên cầu thang xuống

- Con bé này đi từ từ thôi... Bố tôi thấy vậy thì nhíu mày, đứa con gái này cứ líu líu lo lo chạy nhảy cả ngày không biết mệt khiến ông có phần đau đầu

- Bố mới đi làm về sao... Tôi chạy lại cầm chiếc cặp trên tay ông 

- Ukm... Bố tôi bật cười

- Con đi lấy nước cho bố nhé... Tôi nói rồi chạy thẳng vào bếp

- Im lặng... Bố tôi lắc đầu thở dài một hơi như đã quá quen với cái cảnh này

- Bố uống nước đi ạ... Tôi đưa cốc nước cho ông khẽ cười

- Tay còn đau đó phải cẩn thận chứ... Bố tôi

- Không sao, con không đau nữa... Tôi

- Nhưng tại ông nội nói đến công ty nên con không tháo băng... Tôi nói thầm

- Con bé này... Bố tôi nghe vậy thì bật cười

- Có phải con gái của bố rất thông minh không... Tôi cười

- Phải phải, không những thông minh mà còn xinh đẹp nữa... Bố tôi gật gù

- Người ta gọi đó là di truyền... Tôi

- Haha...chỉ khéo nịnh... Bố tôi

- Không có mà, con chỉ nói thật thôi. Nếu năm đó không vì bố của con quá đẹp trai lại tài giỏi thì sao một người như mẹ con lại bị khuất phục chứ... Tôi

- Cũng đúng... Bố tôi bật cười, đứa con gái này đúng là biết cách khiến ông vui

- Nói gì đó... Mẹ tôi không biết từ đâu đi tới hùng hùng hổ hổ như muốn ăn thịt người ta

- Không...không có... Bố tôi thấy vậy thì lắp bắp

- Đâu có gì đâu, chỉ là thấy bố đi làm về mệt nên con hỏi thăm thôi... Tôi ngồi sát vào người bố phòng trường hợp mẹ tôi nhảy đến bất ngờ

- Hừ... bố con 2 người cứ coi chừng đó... Mẹ tôi

- Im lặng... Tôi gật gật đầu

- Mình hạ hỏa, có gì mà khiến mình bực bội vậy rồi... Bố tôi

- Tự nhiên khó chịu trong người... Mẹ tôi bực dọc ngồi xuống 

- Mẹ không vui mắc gì lôi bố con mình ra xả giận chứ... Tôi nói khẽ

- Con đó, đừng để mẹ con nghe thấy... Bố tôi

- 2 người lại thì thầm to nhỏ gì đó... Mẹ tôi quét ánh mắt sắc lẹm nhìn qua

- Không có, nghe nói mẫu túi mới mà mình thích đã ra mắt rồi, 2 bố con định chở mình đi mua sắm chút mà... Bố tôi gượng cười

- Phải không con gái... Bố tôi nhìn tôi

- Dạ dạ... Tôi vội vàng gật đầu phụ họa

- Con gái cũng mới về, đồ đạc cũng cần mua sắm lại nữa chứ... Bố tôi thấy vậy thì với tay bóp vai cho mẹ, rõ ràng người đi làm cực khổ là bố, vậy mà về nhà còn phải tăng ca. Tôi chỉ biết cảm thán, dù gì điều này cũng quá quen thuộc rồi

- Mình nói có phải không... Bố tôi

- Rút cuộc là ông muốn đi mua đồ cho con gái cưng của ông chứ gì... Mẹ tôi

- Nào có, đi mua túi cho mình là chính, tiện thể mua cho con bé luôn... Bố tôi nghe vậy thì giật mình như bị nói trúng tim đen vội vàng giải thích

- Mẹ cũng biết với bố mẹ là nhất mà, con thì chỉ xếp xó thôi chứ nào dám so sánh... Tôi nhìn mẹ cười xu nịnh

- Bố con 2 người kẻ xứng người họa là giỏi... Mẹ tôi thấy vậy thì chỉ biết cười khổ

- Cơm tối đã chuẩn bị xong, mọi người vào ăn trước đã... Gì Hai 

- Dạ, mà anh con không ở nhà sao ạ... Tôi 

- Anh cô bây giờ đang ở cạnh chị dâu cô rồi... Mẹ tôi

- Hừm...vậy mới nói chỉ có con gái của mẹ mới tốt nhất. Chứ đâu như ai kia, có vợ cái là đi không biết cả đường về... Tôi lắc đầu nói

- Á... Tôi ôm trán khóc không thành tiếng, mẹ tôi đó đánh người là nhanh

- Còn nói anh trai con, con cũng không xem lại mình đi... Mẹ tôi

- Được rồi mình, vào ăn cơm trước đã... Bố tôi thấy vậy thì giải vây

- Gì Hai gì lên gọi bố con xuống đi... Bố tôi nói

- Vâng... Gì Hai

- Đi thôi... Bố tôi xoa trán tôi đau lòng nhưng cũng không biết làm gì hơn, gì chứ ăn phải gan hùm mới dám làm trái ý mẹ

Bữa ăn diễn ra bình thường nếu như không tính chuyện ông nội nhất nhất nói về Hàn Minh khiến tôi hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng cũng hiểu cảm giác của anh trai khi được ông ca thán cả mấy năm trời, quả thực là khổ tận cam lai mà

- Gì Hai, muộn rồi gì còn định ra ngoài sao... Tôi đi xuống lấy chút nước thì bắt gặp gì đang cầm bịch rác trên tay

- Gì tranh thủ vứt chút rác, để mai nó lại có mùi... Gi Hai

- Gì à, có người đến dọn mà gì không cần làm mấy việc này đâu... Tôi nói

- Không sao, chút việc này cũng không nặng nhọc gì... Gì Hai

- Gì đưa con... Tôi

- Thôi, con tắm rửa rồi tay lại đau nữa, cũng không nặng để gì tự đi... Gì Hai vội vàng kéo tay tôi lại

- Gì à, có chút xíu này thì đâu có nặng, với lại tối vậy mắt gì cũng không tốt... Tôi

- Để con đem ra xíu rồi con vào liền mà... Tôi nói

- Vậy... Gì Hai lưỡng lự nhìn tôi

- Không sao mà, gì đi nghỉ trước đi ạ... Tôi khẽ cười rồi cầm túi rác đi ra ngoài

- Cẩn thận đó... Gì Hai

- Dạ, con biết rồi... Tôi đáp

Thực ra nhà tôi sẽ có người đến dọn dẹp thường xuyên, vậy nên mấy việc này cho cũng sẽ làm. Chỉ là gì Hai buồn chân buồn nay nên nhất quyết đòi làm, chỉ kêu có gì rồi mà còn tốn tiền thuê người ta cũng phí. Nhưng bố tôi nhất quyết không chịu, cả nhà mấy người gì nấu ăn cho vậy là đủ mệt rồi, sao dám để gì lau dọn nhà nữa nhưng gì cũng vẫn than phiền vì rảnh rỗi

Khu nhà tôi ở là khu riêng nên bảo an rất tốt, hơn nữa điện đường cũng sáng cả đêm nên không có gì lo lắng. Thi thoảng mới thấy có 1 chiếc xe chạy ra chạy vào nên nhìn chung là yên tĩnh. Tôi đứng chờ cánh cổng tự động mở ra có chút gió lạnh thổi qua khiến tôi thoáng rùng mình

Khu vệ sinh cách nhà một đoạn nên có lẽ phải đi bộ vài phút, tuy nhiên thì thi thoảng tôi cũng hay mang giúp gì Hai nên cũng chẳng xa lạ. Cửa mở xong tôi dảo bước đi ra ngoài, vì ở cổng nhà có một cây dã hương lâu năm nên có chút tối bởi tán cây dường như lấn át đi cả ánh đèn đường. Quay người ấn nút đóng cổng nhìn cánh cửa từ từ khép lại khiến tôi có chút mất kiên nhẫn, biết vậy đi cửa phụ cho nhanh rồi. Cho đến khi cổng khép lại hoàn toàn thì tôi cũng quay người đi, nhưng chưa được vài bước thì cả người tôi cứng đờ, bước chân trở nên đông cứng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net