Nói chuyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh không có gì muốn nói với em à... Tôi đứng khoanh tay trước mặt nhìn anh

- Em muốn nghe gì... Anh mỉm cười nhìn tôi

- Chuyện đó là sao, sao anh không nói với em... Tôi nhíu mày

- Thì muốn cho em bất ngờ còn gì... Anh

- Không... Tôi

- Không... Anh

- Ý là không muốn kết hôn à... Anh

- Hừ, anh đó, thích gì làm đấy... Tôi nói rồi quay người đi ra chiếc ghế bên cạnh

- Rõ ràng anh đặt chuyện đã rồi không cho em lựa chọn... Tôi hậm hực nói

- Chẳng phải anh sợ em lâm trận sẽ bỏ chạy sao... Anh khẽ cười

- Ai nói em bỏ chạy... Tôi

- Vậy là đồng ý... Anh

- Anh giỏi lắm... Tôi lườm anh, rõ là mưu mô mà

- Thì anh cũng chỉ tính trước thôi mà, đâu bắt em cưới ngay... Anh 

- Em đang nghi ngờ không biết có bị anh tính kế rồi không đấy... Tôi

- Nào có, tiểu Y Y của anh thông minh vậy mà... Anh bật cười

- Im lặng... Tôi nhìn anh, rõ là có gì đó không đúng mà

- Vậy coi như là đồng ý nhé, để anh về rồi nói chuyện lại với bố mẹ... Anh

- Rõ ràng em bị anh lừa mà... Tôi lẩm bẩm oan ức

- Thì em cũng phải chịu trách nhiệm với anh chứ, sự trong sạch của anh chẳng phải bị em thấy hết rồi sao... Anh

- Em... Tôi nhất thời cứng họng, anh được lắm rõ ràng tự anh gây nên vậy mà tôi lại là người chịu trách nhiệm sao

- Anh chỉ là muốn chúng ta có một chút rằng buộc chính đáng thôi mà, trước sau cũng làm thì mình làm trước được cái nào hay cái đó... Anh tiến lại gần tôi xuống ngay trước mặt

- Hơn nữa anh cũng lớn tuổi rồi, nếu cứ lông bông không ai quản như vậy mẹ lại lo lắng, em cũng thấy đó. Vậy nên mình cứ đăng ký kết hôn trước có được không... Anh nắm lấy tay tôi

- Đừng ra vẻ tội nghiệp đó với em... Tôi 

- Anh không có... Anh

- Đăng, da mặt anh thực sự rất dày đấy... Tôi bất lực nhìn anh

- Em tính đem con bỏ chợ đúng không... Anh

- Ăn nói linh tinh... Tôi

- Anh muốn chúng  ta kết hôn, Y Y anh muốn chăm sóc em cả đời này... Anh nhìn tôi nghiêm túc

- Đăng, không cần nghiêm túc vậy đâu em hiểu mà... Tôi ôm lấy anh, con người này rất hay nhạy cảm

-  Chuyện lớn cả đời không thể qua loa được... Anh cười

- Hơn nữa tiểu Y Y của anh xinh đẹp như vậy, anh không yên tâm... Anh nói thêm

- Em lớn rồi, anh đừng gọi tiểu Y Y nữa đi, người ta sẽ cười đó... Tôi nói

- Ai cười chứ... Anh 

- Nghe chẳng hay chút nào... Tôi

- Đăng... Tôi 

- Ừm... Anh

- Sao anh lại có mùi oải hương vậy nhỉ... Tôi

- Em đoán xem... Anh cười

- Ngày trước em chỉ ấn tượng với mùi oải hương nhè nhẹ trên người anh, quả thực rất đặc biệt. Con trai sao lại có mùi này chứ, rõ không phải là nước hoa, thật ghen tỵ... Tôi 

- Là trên đồ của anh, thím Thẩm cũng rất thích oải hương vậy nên đồ đạc trong nhà nếu có thể thím đều dùng mùi này, tinh dầu trong phòng cũng là thím để nên lâu dần mùi đó cũng vương lên người anh... Anh nói

- Anh không hay dùng nước hoa nên em nhận thấy mùi đó cũng không lạ... Anh

- Chẳng hợp với người khô khan như anh gì cả... Tôi bĩu môi nói

- Anh khô khan... Anh buông tôi ra nhìn tôi như không tin vào những gì mình mới nghe

- Một chút... Tôi gượng cười nói

- Cậu Hàn Minh đó mới không khô khan... Anh đột ngột đứng dậy khiến tôi bất ngờ

- Hả... Tôi nhìn theo anh ngơ ngác

- Anh nói gì vậy Đăng... Tôi 

- Không có gì... Anh đi ra bên ngoài

- Ơ... Tôi vội chạy theo

- Anh ghen à... Tôi chạy lên trước mặt hỏi

- Không... Anh

- Vậy sao lại tự nhiên nhắc đến cậu ấy chứ... Tôi nhíu mày

- Im lặng... Anh không nói gì chỉ nhìn đi chỗ khác

- Đăng... Tôi nắm lấy tay anh, công nhận con người hay để bụng này có bàn tay rất đẹp, đẹp khiến người ta ghen tỵ

- Em đó... Anh đưa tay lên cốc nhẹ tôi một cái

- Hì... Tôi nhìn anh khẽ cười, bộ dạng ghen của anh cũng thú vị đó chứ

- Mà chuyện với anh trai em anh định tính sao... Tôi 

- Bọn anh đều lớn cả rồi, trước sau cũng phải ngồi nói chuyện như 2 người đàn ông... Anh

- Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu... Anh

- Nhưng mà... Tôi nhìn anh ánh mắt trĩu xuống

- Cùng lắm bị anh vợ đánh cho một trận... Anh khẽ cười

- Anh vợ... Tôi ngơ ngác, mấy từ mới này cũng không tệ

- Ừm... Anh 

- Đúng rồi, phải bị đánh anh mới tỉnh ra... Tôi nhận ra ý cười trên mặt anh thì lườm anh một cái

- Tàn nhẫn... Anh khẽ xoa đầu tôi, quả thực tiểu bảo bối của anh rất hay ngại ngùng mà

- Tối nay được ôm tiểu Y Y của anh ngủ thì tốt... Anh 

- Được thôi, nếu anh muốn mẹ em đánh gãy chân anh... Tôi đẩy anh ra rồi đi vào nhà

- Im lặng... Anh nhìn theo bóng dáng bé nhỏ kia khẽ cười rồi cũng bước theo

Thành Quân dường như không có ý định về nhà ăn bữa tối này. Tôi có gọi cho anh nhưng không bắt máy, vậy nên chỉ đành gọi cầu cứu chị dâu tương lai. Gì chứ chị ấy sang đây thì nhất định ông anh trai này sẽ mò về nhà, chứ dù ông nội có nói thì với tính cách ấy cũng sẽ không chịu về

Tuy nhiên thì cho đến khi cả nhà đã ngồi đông đủ vào bàn ăn thì ai đó mới chịu xuất hiện. Rõ là cố chấp, trước sau cũng về mà không chịu về sớm một chút, bày đặt xuất hiện vào phút chót làm gì chứ. Nhưng chỉ là nghĩ vậy thôi chứ nào dám nói ra, coi cái bản mặt đầy sát khí ấy khiến người khác muốn tránh xa cả chục km ý

- Con xin lỗi, lễ hơi kẹt xe nên bọn con về trễ ạ... Thủy An

- Không sao không sao... Mẹ tôi

- Hai đứa đi chơi được nhiều chưa... Mẹ tôi thấy bản mặt không ưa của con trai thì bất lực

- Dạ, bọn con cũng đi vài chỗ, chủ yếu là đi với bạn bè ạ... Thủy An khẽ cười

- Lễ mà, chịu khó đi ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái. Chứ cứ khư khư ở nhà ăn với ngủ như nhiều người thì không tốt... Mẹ tôi

- Con... Tôi nhất thời bị mẹ làm cho cứng họng

- Im lặng... Anh nghe vậy chỉ khẽ cười

- Nhân tiện có đông đủ mọi người ở đây thì bố cũng nói luôn. Để Đăng với con bé Y Y này đăng ký kết hôn trước, đám cười thì sẽ dời lại về sau... Ông nội

- Bố... Bố tôi ngạc nhiên

- Cháu không đồng ý... Thành Quân

- Im lặng... Tôi lén nhìn anh, cơn cuồng phong này đúng là  đến tận chân rồi mà

- Cháu... Ông nội bị sự phản đối của Thành Quân làm cho giật mình

- Thành Quân... Thủy An khẽ kéo tay anh

- Thằng bé này, ăn nói kiểu gì đấy... Mẹ tôi nhìn anh ái ngại

- Cháu nói rồi, cháu không chấp nhận cậu ta... Thành Quân





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net