Phiên tòa đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm Huy phong bị tạm giam cho tới khi xét xử phiên đầu tôi cũng không gặp lại bạn của anh. Có lẽ lần này anh biết mình gặp rắc rối lớn vì vài lần có mang đồ ăn vào thấy tâm trạng anh không được thoải mái. Hôm xét xử phiên tòa đầu tôi có xin phép nghỉ để tới xem sao, dù gì giấy khám của tôi vẫn chưa có chữ ký của anh nên đó là lý do duy nhất để tôi tới

Phòng xét xử này lạ lẫm hơn so với sự tưởng tượng của tôi, hôm nay có rất nhiều người tới tham dự, có Nhật Đăng, Minh Tuấn, Khả Khả, Lạc Minh, Luật sư và vài người mà tôi chưa bao giờ gặp có lẽ là người nhà anh. Đưa mắt nhìn sang phía dãy đối diện tôi chợt ấn tượng bởi 1 gương mặt quen thuộc, người coi mắt hôm nọ. Anh ta đang giương giương tự đắc ngồi thảnh thơi nhìn sang phía anh. Nếu chuyện này không liên quan tới hắn tôi làm con hắn ta

Huy Phong được đưa vào, tuy không bị còng tay nhưng mới qua vài ngày anh có vẻ già khi khá nhiều. Đưa mắt nhìn xung quanh phòng xét xử, ánh mắt anh dừng lại khi thấy tôi cũng đang nhìn anh. Anh vẫn nở một nụ cười trấn an tôi như mọi lần

Cùng lúc đó Nhật Đăng cũng quay xuống chỗ tôi, vì tôi ngồi ở cuối cùng gần cửa ra vào. Ngoài việc khẽ cúi đầu thay cho lời chào tôi cũng chẳng biết mình phải làm sao

Hơn 2 tiếng nói qua nói lại thì vấn đề phía bên Huy Phong ngày càng lớn, có lẽ kết quả phiên xét xử này vẫn không thuận lợi cho anh. Sự kiên nhẫn của người nhà anh gần như đã tới giới hạn. Bên kia đã có thể đưa anh vào đây thì chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng

Kết thúc phiên thứ nhất mọi người đều thấy mệt mỏi, phiên thứ 2 sẽ diễn ra sau nửa tháng nữa. Từ bây giờ đến lúc đó nếu không tìm ra được cách tốt hơn có lẽ...

Nhờ mối quan hệ nên anh được đặc cách ở lại thêm vài phút, người nhà anh thì đang hỏi thăm anh. Một người phụ nữ đứng tuổi như không còn sức để khóc chỉ biết ôm anh. Tôi tới bên chỗ Nhật Đăng

-  Y Y hôm nay cậu cũng tới sao... Khả Khả khẽ cười

Nhật Đăng chỉ liếc qua tôi rồi thôi, mùi oải hương trên người anh lúc này thật dễ chịu

- Ukm... Tôi gật đầu nói

- Tò mò thôi... Tôi nói thêm trước ánh mắt khó hiểu của cô ấy

- Chúng ta lại bị hắn chơi rồi... Lạc Minh

- Luật sư, chẳng lẽ không có cách nào đưa thằng bé tạm thời ra khỏi đây sao... Một người đàn ông lên tiếng, theo tôi nghĩ là ba của Huy Phong

- Với tình hình bây giờ ra khỏi đây được là lực bất tòng tâm... Luật sư lắc đầu

- Thật sự không còn cách nào khác sao... Người phụ nữ lên tiếng

- Tôi đã bàn với mọi người tìm ra ách tốt nhất, nhưng...Luật sư ngập ngừng

- Có một vị luật sư rất giỏi, tôi từng tham gia một buổi thuyết giảng của ông ấy trước đây nếu như mời được ông ấy ra mặt cho chúng ta lần này thì vấn đề sẽ dễ hơn... Luật sư

- Vậy sao không nhờ ông ấy... Người phụ nữ lên tiếng

- Gặp được ông ấy rất khó, vừa rồi Nhật Đăng cũng mang hồ sơ bay ra đó tìm gặp nhưng cuối cùng vẫn không có cơ hội. Những vụ án mà người đó cần xử lý rất nhiều, một vụ án của chúng ta nhỏ như vậy sợ là... Luật sư

- Ông ấy là Truất Minh.... Luật sư

- Truất Minh... Tôi lẩm bẩm

- Từ bây giờ tới phiên thứ 2 còn nửa tháng, tôi sẽ tìm thêm cách xem sao.... Luật sư

- Thằng bé đã ở đây gần 1 tháng rồi, bây giờ thêm nửa tháng nữa sao... Người phụ nữ

- Mẹ à, con không sao mẹ đừng quá lo kẻo huyết áp lại không ổn định... Huy Phong

- Bác gái đừng lo, bọn cháu sẽ tìm luật sư Truất lần nữa... Nhật Đăng

- Phải đó, cậu ấy không làm sai nên không có gì phải sợ... Minh Tuấn

- Cùng lắm thì đấu với hắn ta 1 phen... Lạc Minh nhìn qua phía người đó nói

- Anh ba... Khả Khả khẽ giật tay áo Lạc Minh

Người anh này của cô ấy tình cách nóng nảy, không trầm ổn như anh Nam

- Cảm ơn mấy đứa... Ba Huy Phong lên tiếng

- Bác đừng nói vậy, chúng cháu coi nhau như anh em, bây giờ cậu ấy gặp chuyện bọn cháu nên giúp mà... Nhật Đăng

- Tạm thời cứ như vậy, chúng ta sẽ tìm thêm chứng cứ phòng tường hợp không mời được luật sư Truất.... Luật sư

- Hôm nay em nghỉ làm sao... Huy Phong đột nhiên quay sang nói nhỏ với tôi trước mặt mẹ anh

- Ak, em xin nghỉ... Tôi

- Thật là, lần sau em không cần đến đâu... Huy Phong

- Vậy thì anh nên ra khỏi đây sớm... Tôi 

- Chắc chắn mà... Huy Phong khẽ cười

- Trông anh bay giờ quả thực rất có vấn đề... Tôi đùa

- Vấn đề... Huy Phong

- Bây giờ ra ngoài đường có lẽ người ta tưởng em với anh là 2 chú cháu đấy... Tôi

- Con bé này thật là... Huy Phong cười khổ

Mẹ anh nãy giờ vẫn trầm mặc nghe cuộc đối thoại của anh và tôi, tôi biết bà đang nhìn tôi khó hiểu chỉ là bà chưa nói ra vì có mặt anh

- Tạm thời vậy đã... Luật sư

 Xong cuộc đối thoại chúng tôi ra về mồi người một tâm trạng, Huy Phong lần nay đúng là xui xẻo. Tôi vừa đi vừa nghĩ chuyện của anh không may va phải người phía trước, không đúng là anh ta đột ngột đứng lại

- Xin lỗi... Tôi

- Haiz... Người đó khó chịu lên tiếng

- Oh... 

- Xem ai đây... Tôi bây giời mới chú ý người đó là ai

- Trái đất này đúng là nhỏ bé, vòng qua vòng lại chúng ta gặp nhau rồi... Tên đó trào phúng giễu cợt

Tôi không để ý tới hắn ta bèn đi sang phía bên phải để ra bắt xe về

- Đợi đã nào... Hắn ta thấy vậy thì chạy vòng ra trước

- Mấy khi gặp nhau, chi bằng chúng ta tìm nơi nào đó tâm sự lại chuyện cũ chút... Hắn nở nụ cười quỷ dị nhìn tôi

- Xin lỗi, nhưng tôi không có gì nói với anh... Tôi nói

- Khoan đã... Hắn ta kéteo tay tôi lại khi tôi có ý định bỏ đi

- Á... Tôi khẽ nhíu mày vì bị lực bất ngờ kéo lại

- Bỏ ra... Tôi nhìn hắn khó chịu

- Sao vậy, con mèo nhỏ biết xù lông rồi sao... Hắn cười ngạo mạn

- Bỏ ra... Tôi cố gỡ tay ra khỏi bàn tay thô ráp kia nhưng sức của tôi so với hắn thì quả là 1 trời 1 vực

- Sao vậy, chuyện cũ cô quên rồi sao... Hắn ta thấy tôi cố giựt tay ra thì nắm chặt hơn

- Bỏ cậu ấy ra... Khả Khả cùng mọi người ở phía sau như đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, cô ấy chạy lên kéo lấy tôi cùng lúc Nhật Đăng túm cổ áo của hắn ta và tặng cho hắn một cú đấm vào mặt

- Không sao chứ... Nhật Đăng quay qua nhìn tôi

- Không... Tôi lắc đầu, Nhật Đăng anh ta rất thích đánh nhau thì phải

- Có bị đau ở đâu không... Khả Khả

- Im lặng... Tôi lắc đầu

- Chết tiệt... Hắn ta lau vệt máu ở khóe miệng chửi thề

- Lại là mày... Hắn loạng choạng đứng dậy

- Ông dám làm càn tôi sẽ kiện ông... Khả Khả

- Cô hái yếu ớt này thật không biết lượng sức mình... Tôi thầm thở dài

- Zô, lại thêm một tiểu cô nương giương nanh vuốt ra sao... Hắn cười đê tiện định giơ bàn tay ra chạm vào Khả Khả thì Lạc Minh ở sau đã kịp thưởng cho hắn một cú đá vào bụng

- Chân dài đôi khi cũng có ích ghê... Tôi thầm thán phục

- Nanh vuốt cũng sắc nhọn đó... Lạc Minh nói

- Lũ chúng mày dám... Hắn ôm bụng gục xuống đất

- Được rồi anh ba... Khả Khả kéo tay Lạc Minh trước khi anh tặng thêm cho tên kia 1 cái nữa

- Chúng mày cứ đợi đó... Hắn đứng dậy rồi dời đi

- Tên khốn này đúng là không thể nào vừa mắt nổi... Lạc Minh nói

- Cậu nên tránh xa hắn ra chút... Khả Khả quay sang tôi nói

- Ukm... Tôi nói

- Để anh đưa em về... Minh Tuấn

- Không cần đâu, mọi người bận chuyện của Huy Phong mà em tự về được... Tôi nói

- Tớ rảnh, để tớ đưa cậu về, cũng tiện xe mà... Khả Khả nhìn tôi mong chờ

- Vậy cũng được... Tôi quay ra chào mọi người rồi dời đi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net