Quay trở lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bố ơi... Tôi vừa xuống taxi vội vã chạy vào phòng chờ, may là vẫn chưa đến giờ lên máy bay

- Con bé này... Bố nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên

- Sao lại chạy ra đây... Bố tôi

- Con đi cùng bố... Tôi cười

- Sao... Bố tôi

- Dù sao con cũng cần gửi đồ vào đó, tiện bố vào nên con đi cùng... Tôi giơ hộp trang sức trong tay lên 

- Gì mà phải mang tận tay như vậy... Bố tôi

- Đây là người quen cũ ra tận đây nhờ con làm, người ta đã có thành ý như vậy rồi mình cũng không nên quá xuề xòa mà... Tôi

- Ông nội con chắc chưa biết việc này hả... Bố nói

- À cài này... Tôi ấp úng

- Dù sao con cũng ở đây rồi với lại con nguyên vẹn không mất sợi tóc nào trở về là được mà... Tôi cười

- Cô đó, khiến ông cô tức chết mới vừa lòng... Bố tôi lắc đầu bất lực

- Bố... Tôi mếu máo ôm tay ông

- Đi mà... Tôi mè nheo

- Lần này thôi mà bố... Tôi

- Được rồi cô nương, cùng lắm bị ông nội cô đánh một trận là cùng... Bố tôi cốc đầu tôi một cái

- Hì hì... Tôi bật cười

- Con đó, nếu muốn đi thì cũng chuẩn bị trước đi chứ. Đồ đạc không mang một thứ gì theo sao... Bố tôi

- Không sao mà bố, vào đó mua tạm vài bộ đồ, thời tiết trong đó ấm áp hơn nên cũng không lo ạ... Tôi cười

- Thật hết nói nổi con... Bố tôi nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, tuy không biết lý do thực sự khiến đứa con gái này nhất quyết vào đó là gì, nhưng nhìn khuôn mặt hớn hở của tôi ông cũng không muốn hỏi thêm, con gái ông vui là được

Sau khi đến Nam Thành tôi và bố về thẳng khách sạn, may mà bố tôi có dặn người chuẩn bị đồ sẵn chứ nếu cứ mặc bộ trên người này ra ngoài chắc người ta tưởng tôi có vấn đề nặng quá. Sau khi thay đồ xong xuôi tôi và bố cùng ra ngoài ăn trưa vì chiều ông sẽ có cuộc họp nên tôi sẽ được thư thả hết hôm nay

Dù ông biết tôi đã ở trong này rất lâu nhưng vì chuyện lần trước mà tôi bắt buộc phải có mặt trước bữa tố. Ông rất ít khi quản chuyện giờ giấc đi lại vậy nên nếu như đã nói tôi nhất định sẽ nghe theo

Lần thứ ba tôi đến nơi này, lần đầu tiên là 1 năm Huy Phong mất, lần thứ 2 cũng cách đây gần nửa năm. Nơi này cũng chẳng có sự thay đổi gì nhiều, những con đường lát gạch giữa 2 bên toàn là mộ phần càng khiến lòng người lạnh giá, thưa thớt vài người qua lại 

- Huy Phong... Tôi đặt bó oải hương xuống bên cạnh phần mộ của anh

- Có phải bất ngờ lắm không... Tôi nhìn khuôn mặt điển trai trước mắt

- Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, nhưng em thì thay đổi rồi. Cô bé năm đó năm lần bảy lượt ăn vạ anh có lẽ ngày anh mất cũng đã đi theo anh... Tôi thở dài một hơi

- Em phải làm gì đây... Tôi nhìn xa xăm lên bầu trời đằng xa kia

- Năm tháng ấy nếu như không có anh thì chắc là sẽ nhàm chán lắm nhỉ. Tiếc là hiện tại cũng chẳng tốt đẹp hơn, mọi thứ dường như rất ổn nhưng chính em biết nó không ổn, chỉ có điều không tìm ra cái không ổn kia là gì... Tôi 

- Em phải làm sao với bạn của anh đây... Tôi dựa đầu vào nền phần mộ anh bất lực, hình như tôi đã thực sự hối hận khi ngày đó lại vào Nam Thành chứ không phải bất kỳ một thành phố nào

- Em cũng chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường như mọi người, nhưng sao lại khó đến vậy chứ... Tôi 

- Em chưa lấy của thành phố này bất cứ điều gì, nhưng nó lại tàn nhẫn lấy đi của em nhiều rất nhiều thứ, như vậy liệu có công bằng với em không. Bác sĩ Phong, cả anh cũng vậy... Tôi nhếch mép cười khổ

Tôi ở lại đến xế chiều với đứng dậy ra về, có lẽ ở thành phố náo nhiệt này chỉ có ở đây mới thực sự bình yên, bình yên đến lạ, đến tận tâm can. Tôi nhìn bức ảnh trước mặt khẽ mỉm cười, cuối cùng vẫn là âm dương cách biệt. Nhưng biết làm sao được chứ, người mất cũng mất rồi, người sống thì vẫn phải sống thôi, quay người rời đi tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn một chút

- Xin lỗi... Tôi vừa bước ra đến cổng khu nghĩa trang đang định đặt xe thì sau lưng có giọng nói của một người đàn ông vang lên 

- Im lặng... Tôi chỉ ngước nhìn về phía giọng nói đó, quả thực không có chút ấn tượng nào, liệu họ có gọi nhầm người rồi hay không

- Cháu... Người đàn ông đó tiến về phía tôi, nhìn qua cũng đã hơn 50 tuổi, khuôn mặt vui buồn lẫn lộn, nhưng chắc chắn tôi chưa từng gặp người đó

- Cho ta hỏi cháu là Y Y... Người đàn ông nhìn tôi nửa tin nửa ngờ

- Y Y sao... Tôi thoáng ngạc nhiên, ở nơi như thế này mà cũng có người biết tôi sao

- Im lặng... Tôi khẽ gật đầu

- Chào cháu... 

- Bác là bố của Huy Phong... Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm dường như vừa chút được gánh nặng trên vai

- Im lặng... Tôi ngạc nhiên, người trước mặt là bố của anh sao, chúng tôi chưa từng gặp nhau dù chỉ một lần vạy thì sao ông lại nhận ra tôi chứ

- Dạ... Tôi khẽ gật đầu một cách cứng nhắc

- Bác nói chuyện với cháu được không... 

- Chỉ một lát thôi cũng được, sẽ không mất nhiều thời gian của cháu đâu... Người đàn ông nhìn tôi chân thành, ánh mắt nhuốm màu đau thương và dấu vết thời gian khó xóa nhòa

- Vậy... Tôi ngần ngại, cũng không biết nên nói sao

- Cách đây mấy trăm mét có một quán nhỏ, chúng ta ra đó có được không... Ông nhìn tôi 

- Dạ... Tôi khẽ gượng cười, người này là bố anh thật sao Huy Phong, vậy là anh giống bố chứ không giống mẹ anh chút nào

Tôi đi theo người đàn ông, nhìn bóng lưng ấy cô đơn đến lạ lùng. Rút cuộc người đàn ông trước mắt tôi đã đau lòng như thế nào khi mất anh, tôi nhận ra người đó rất thận trọng, từng lời nói hay cử chỉ đều chỉ sợ tôi không vừa ý. Khác, thực sự rất khác...

- Cháu uống gì... Ông nhìn tôi nở một nụ cười hiền hậu, dường như tôi đã tìm thấy hình bóng anh trong nụ cười ấy, trái tim chợt nhói lên 

- Dạ gì cũng được ạ... Tôi khẽ cười, nhìn người đàn ông đi về phía quầy nước kia có chút đau lòng khó diễn tả

- Của cháu đây, nơi này cũng không có nhiều đố uống, cháu uống tạm vậy... Ông đưa cho tôi một ly nước cam

- Cháu cảm ơn... Tôi đưa tay nhận lại ly nước

- Cháu đến thăm thằng bé sao... Ông mỉm cười nhìn tôi

- Dạ... Tôi khẽ gật đầu đưa cốc nước lên nhấp môi

- Chắc cháu bất ngờ lắm khi ta lại biết cháu... Ông nhìn tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net