Rảnh rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Có ngon không... Anh nhìn con quỷ đói trước mặt cũng chỉ biết cười khổ

- Gật gật... Tôi

- Anh mua ở đâu vậy... Tôi nói

- Mẹ nấu cho em... Anh nhàn nhạt nói

- Hả... Tôi vừa định đưa thìa cháo vào miệng thì bị câu nói của anh làm chấn động

- Mẹ nấu rồi nói anh mang đến cho em... Nhật Đăng nhịn cười nhìn khuôn mặt khó coi của tôi

- Mẹ... Tôi bất ngờ nhìn anh, mẹ tôi thì chắc chắn không phải rồi, vậy chỉ là mẹ của anh

- Em hèm... gọi mẹ sớm như vậy sao... Anh hắng giọng nhìn tôi cười

- Hừ... Tôi hậm hực nhìn con người đáng ghét trước mặt mình

- Em đó, hết bà nội rồi đến mẹ nấu đồ ăn cho, khiến anh thật sự ghen tỵ... Anh

- Nhờ anh gửi lời cảm ơn của tôi đến họ... Tôi nhàn nhạt nói

- Anh nói rồi, anh không phải người dễ nhờ vả... Anh cười

- Im lặng... Tôi không nói gì chỉ lườm anh 1 cái, rút cuộc con người này có thể vô sỉ như nào nữa chứ

- Mẹ nói, nếu rảnh đưa em về chơi... Nhật Đăng vừa nói vừa liếc nhìn phản ứng của tôi.

- Hả... Tôi ngạc nhiên nhìn anh

Dĩ nhiên phải bất ngờ rồi, ủa tự nhiên sao lại đưa tôi về nhà anh. Con người gian xảo này lại toan tính gì nữa không biết

- Tôi... Tôi hỏi lại anh 1 lần nữa như muốn xác nhận câu trả lời

- Ukm... Anh gật đầu

- Tại sao.... Tôi

- Im lặng... Anh nhún vai cười tà ác

- Rút cuộc anh đang dở trò gì hả, tôi nói rồi, tôi và anh không thể.... Tôi có phần mất kiên nhẫn với con người này

- Im lặng... Anh nhìn tôi trầm ngâm hồi lâu

- Sao...sao vậy... Tôi mất tự nhiên trước ánh nhìn của anh, có đôi chút lo sợ vô hình nào đó

- Tại sao... Anh nhìn thẳng vào tôi hỏi lại, giọng nói đã có chút thất vọng đi vài phần

- Không hợp... Tôi né tránh cái nhìn chết người đó từ anh nhàn nhạt nói

- Điểm nào... Nhật Đăng đứng dậy tiến gần về phí tôi ngồi

- Tất...cả... Tôi dường như nhận ra khí thế bức người của anh cùng chút giận dữ thì nhất thời ấp úng. Vội vàng đứng bật dậy chuồn nhanh vào trong bếp, chứ tôi ngồi đó chút nữa chắc sẽ chết cháy với cái nhìn kia của anh mất

- Tôi...tôi đi rửa bát... Tôi nói xong thì bước chân anh cũng dừng lại, cơ mặt Nhật Đăng đã giãn ra phần nào, anh lại khiến cho người con gái này sợ hãi rồi. Khẽ cười rồi quay người đi ra ghế ngồi quơ đại lấy điều khiến bật tivi lên coi, từ bao giờ anh lại thản nhiên hơn cả chủ nhà như tôi vậy chứ

Tôi thì chết chắc rồi, tại sao đứng trước anh tôi lại như con rùa rụt đầu như vậy chứ. Thất bại, quá là thất bại mà, tôi thầm khóc ròng trong lòng. Mà ai kia dường như vẫn đang theo dõi nhất cứ nhất động của người con gái trong bếp

Tôi rửa xong đồ thì cũng tiện tay tìm lấy đơn thuốc mà Huy Phong đưa. Gì chứ tôi không muốn quay lại nơi đó gặp anh chút nào cả, tiền lương của tôi thực sự không dư giả đâu mà vào suốt như vậy. Vừa mới uống xong thì chuông điện thoại lại reo, Nhật Đăng cũng chỉ ngồi đó không có gì sẽ nghe cuộc gọi đó. Tôi từ trong bếp mệt mỏi bước ra

- Dạ... Tôi với lấy chiếc điện thoại rồi thả người xuống ghế, là anh trai

- Em sao vậy... Thành Quân định nói gì đó nhưng nghe giọng tôi thì có phần lo lắng

- Em bị dị ứng, nhưng giờ ổn rồi... Tôi nhàn nhạt đáp

- Dị ứng... Thành Quân ngạc nhiên

- Dạ, 1 xíu... Tôi đáp

- Sao không nói anh... Thành Quân

- Thì em nói nè... Tôi mè nheo

- Để em trong đó quả thực không thể an tâm được mà, cứng đầu...Thành Quân trách

- Em lớn rồi, có phải trẻ con nữa đâu... Tôi cười

- Lớn rồi mà không biết tự chăm sóc mình, chạy vào đó mấy năm liền... Thành Quân

- Thôi được rồi mà, dù sao em chẳng phải vẫn tốt đó sao... Tôi cười trừ

- Tốt, tốt điểm nào... Thành Quân

- Tính cách tốt... Tôi

- Hừ, mang tính cách em về giúp anh... Thành Quân bật cười

- Xì... Tôi bĩu môi

- Thằng bé đang ở đó sao... Thành Quân hỏi

- Gì ạ... Tôi

- Nghe ông nội khoe mới được nói chuyện với cháu rể, xem ra ông rất vui... Thành Quân cười

- Không có, anh ấy là 1 người em quen thôi... Tôi nhàn nhạt nói

- Anh không nghĩ người nào mà em lại để cho nghe điện thoại, lại còn là con trai, xem ra mối quan hệ quen biết đó cũng phức tạp nhỉ... Thành Quân cười

- Người ta có người yêu rồi, anh bớt nghĩ sâu xa lại... Tôi thở dài

- Còn không phải do anh à, hừ nếu không phải anh không chịu đi coi mắt thì em cũng không lâm vào hoàn cảnh này... Tôi

- Chứ không phải nhờ vậy mà em rể tương lai mới được ra mắt sao... Thành Quân cười

- Em rể gì chứ... Tôi vừa nói xong thì nhận được cái nhìn lạnh ngắt của người bên cạnh, lúc này mới ý thức được sự tồn tại của anh

- Haiza, người em rể này rút cuộc có điểm gì để được em nhìn trúng nhỉ... Thành Quân

- Bọn em không có gì thật mà, hơn nữa em cũng đâu biết gì về người ta... Tôi nói

- Haha, cứ từ từ tìm hiểu không cần vội... Thành Quân đùa

- Tìm hiểu gì chứ, anh đừng có mà vào hùa với ông... Tôi phụng phịu nói

- Con bé này, cuối cùng cũng lớn thật rồi... Thành Quân

- Này này, em nói không có gì thật mà, anhhhhh... Tôi

- Rồi rồi, không có gì. Cuối tuần anh vào thì nhớ cho anh gặp thằng bé... Thành Quân

- Gặp gì chứ, người ta rất bận... Tôi

- Anh vào sao... Tôi giật mình nói

- Ukm... Thành Quân cười khổ

- Anh bay lúc mấy giờ, để em ra đón... Tôi

- Không cần, anh đi với bạn còn có chút việc nữa... Thành Quân

- Vậy thôi... Tôi

- Có gì đến anh sẽ nhắn 2 đứa... Thành Quân

- Hừ, rút cuộc là anh vào gặp em hay anh ấy... Tôi, quả thực ông anh này đã mặc định em rể rồi

- Thì không phải như nhau sao... Thành Quân nói lộ rõ ý cười


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net