Sói nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng có phần tốt lên nhiều, mỗi khi mường tựa đến bản mặt của anh khi nãy tôi đều không tự chủ mà cười một cái. Rõ ràng nhìn đến vậy rồi mà vẫn không biết đang bị chơi đùa, ai nói hết lần này tới lần khác bắt nạt tôi, đây coi như bài học đi

Đang miên man suy nghĩ thì tiếng nước bên trong cũng tắt, tôi vội vàng nhắm mắt điều chỉnh lại nhịp thở đều đều nhất có thể. Một lát sau thì anh cũng đi ra, bước chân rất nhẹ nhàng, đứng bên cạnh giường nhìn thủ phạm đang cuộn trong như con mèo nhỏ kia anh chỉ biết thở dài não nề

- Tiểu yêu tinh nhà em rất biết cách hành hạ người... Anh khẽ nói, có lẽ biết tôi vẫn chưa ngủ

- Anh đã thành ra nông nỗi này rồi mà em còn nỡ... Anh kéo chăn tôi sang bên cạnh khiến cả người bị cuộn ra

- Im lặng... Tôi thoáng mím môi

- Gây chuyện xong có thể ngoan ngoãn ngủ sao... Anh nhìn chằm chằm vào tôi

- Hửm.. Anh ghé sát mặt với tôi nhếch mép cười để xem tiểu yêu tinh này giả vờ đến bao giờ

- Em...em... Tôi lí nhí nói, mắt nhắm mắt mở nhìn anh

- Anh xong rồi sao... Tôi nhịn cười thực sự không nổi 

- Em nói xem... Anh nhướn mày

- Chắc là...chắc là...haha... Tôi vô thức bật cười, dù anh có xé xác tôi ra tôi cũng phải cười cho đã chứ nhìn anh thực sự nhịn không được mà

- Em cười đủ chưa... Anh đen mặt lại nhìn tôi ai oán

- Haha...em... Tôi cúi đầu xuống đệm tránh né khuôn mặt đang bốc hỏa của ai kia

- Nếu em còn cười thì người dập lửa lần này chính là em đấy... Anh 

- Em...em không cười mà... Tôi nghe vậy lập tức mím chặt 2 môi nhưng cả người vẫn cười đến run lên nhè nhè

- Ai dạy em như vậy hả... Anh đưa tay lên mặt tôi nhẹ nhàng vuốt ve

- Anh nói xem em học tật xấu ấy từ ai... Tôi 

- Là anh dẫn sói vào nhà sao... Anh nghiêng mặt nhìn tôi

- Im lặng... Tôi nghe vậy chỉ khẽ cười

- Haiz...cuối cùng lại bị cô sói nhỏ này ăn sạch cả xương... Anh kéo tôi ôm vào lòng

- Anh... Tôi bất ngờ nên không để ý anh không hề mặc áo, vậy có khi nào cả quần cũng không

- Yên tâm, anh chưa biến thái như vậy... Anh như nhìn ra suy nghĩ của tôi thì hít một hơi thật sâu

- Đồ ngủ có vài bộ, 1 bộ cho em, một bộ thì tan nát sau bãi chiến trường em gây ra, đồ nữa thì chưa khô... Anh cọ cọ cằm lên đầu tôi bất lực nói

- Ai nói anh cứ bắt nạt em... Tôi bĩu môi nói

- Anh không bắt nạt em, chỉ là muốn đường đường chính chính là người đàn ông của em... Anh 

- Cầm thú rất hay giả danh thư sinh... Tôi 

- Tiểu yêu tinh... Anh khẽ cười

- Đăng... Tôi mân mê tay trên ngực anh, rõ ràng rất săn chắc mà, không lẽ anh tập gym thật

- Nếu em còn tiếp tục thì e là anh sẽ lại được dội nước lần nữa đấy... Anh kéo tay tôi để ngang hông

- Đợi sau này nhất định khiến em không thể xuống giường... Anh hậm hực nói

- Haha... Tôi khẽ cười ôm chặt lấy anh

- Ngủ đi... Anh khẽ nói

- Đăng... Tôi khẽ gọi

- Ừm... Anh 

- Em sẽ nhớ anh... Tôi rúc đầu vào ngực anh

- Im lặng... Anh nhẹ nhàng xoa lưng tôi, hành động dịu dàng nhưng không dấu nổi tiếc nuối

- Hức hức... Tôi bỗng nhiên nức nở khiến anh có chút giật mình

- Sao vậy, đừng khóc mà... Anh vội lau nước mắt trên mặt tôi khẽ cười

- Không muốn anh về Nam Thành... Tôi nhìn anh nhõng nhẽo

- Anh vào đó rồi sẽ ra với em... Anh nhìn tôi

- Im lặng... Tôi lắc đầu không đồng ý

- Đừng khóc nữa, sáng mai mắt sẽ sưng lên đấy... Anh khẽ nói

- Nhưng...nhưng mai anh về rồi... Tôi sụt xịt nói

- Tiểu Y Y của anh nhớ anh thật sao... Anh cười

- Vậy mai anh xin phép ba mẹ đưa em vào được không... Anh 

- Im lặng... Tôi lắc đầu

- Sao vậy... Anh 

- Sẽ không cho đâu... Tôi xị mặt xuống

- Im lặng... Anh ôm chặt lấy tôi thở dài, anh hiểu hoàn cảnh hiện tại như thế nào, chuyện anh đến nhà đã khó lắm rồi, chứ đừng nói xa hơn

- Sau này nhất định không để em một mình, chờ anh một thời gian ngắn nữa... Anh 

- Im lặng... Tôi 

- Sao anh không biết tiểu Y Y của anh lại bám người vậy nhỉ... Anh trêu đùa

- Nếu biết sớm thì anh đã đem về nuôi từ nhỏ rồi... Anh

- Hừ...Anh lúc nào cũng muốn lừa em... Tôi bật cười trách móc

- Nào có, anh nói thật... Anh 

- Chẳng phải sao, lần đầu tiên gặp đã lên kế hoạch lừa em rồi... Tôi 

- Ai bảo lúc đó giữa vô vàn người anh chỉ thấy mỗi mình em cơ chứ... Anh cười

- Hừ... Tôi

- Em ngủ thêm chút đi, trời sắp sáng rồi... Anh 

- Ừm... Tôi khẽ nói rồi cũng vừa vặn thiếp đi trong vòng tay anh cho tới gần sáng khi mở mắt ra đã hơn 7h, điện thoại anh vẫn để đầu giường nhưng người thì đã dậy từ bao giờ

Lười biếng trong chăn hơn 5 phút sau tôi mới rời khỏi giường lê bước vào nhà vệ sinh. Có lẽ do nửa đêm tỉnh dậy nên bây giờ vẫn mắt nhắm mắt mở đi xuống dưới nhà

- Anh... Tôi thấy anh đang ở bên trong bếp thì chạy lại vòng tay ôm từ đằng sau

- Dậy rồi sao... Anh khẽ cười

- Ừm... Tôi khẽ gật đầu

- Còn sớm mà, sao không ngủ thêm chút nữa... Anh 

- Em ngủ đủ rồi... Tôi bật cười chợt nhớ lại chuyện hôm qua

- Qua bàn đi, ăn xong anh đưa em về... Anh

- Haiz... Tôi nghe vậy tâm trạng đột nhiên trùng xuống

- Im lặng... Anh nhìn bộ dạng của tôi chỉ biết cười khổ

- Hôm nay chết chắc rồi... Tôi

- Sợ mẹ mắng sao... Anh ngồi xuống đối diện, tiện thể đưa ly sữa sang bên cạnh cho tôi

- Không, là sợ hết, bố mẹ, ông nội, anh trai... Tôi

- Lại còn chuyện tối qua không về... Tôi bĩu môi mường tựa ra cái tương lai đen tối của mình chậm rãi cầm lấy ly sữa uống một ngụm lớn

- Đăng, đây rất giống bữa ăn cuối cùng trước khi ra pháp trường đấy... Tôi nhìn anh

- Ngốc này, em lo ăn cho xong đi... Anh

- Em... Tôi đưa miếng bánh mì lên gặm một miếng nhỏ 

- Im lặng... Tôi không nói gì chỉ yên lặng gặm nhấm miếng bánh mì trong tay

- Yên tâm đi, sáng nay anh ấy có gọi cho anh nhắn em là có nói với ba mẹ tối qua em ở bên chung cư của anh ấy rồi... Anh 

- Dạ... Tôi nhìn anh

- Thành Quân gọi anh sao... Tôi nuốt khan

- Ukm... Anh

- Thôi, chết dưới tay một mình anh ấy coi như toàn thây... Tôi thở dài bất lực

- Ăn đi, trời có sập xuống cũng còn có anh mà... Anh

- Im lặng... Tôi nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng lại thôi

Ăn sáng xong anh chở tôi về, tuy nhiên tôi lại xuống ở tận ngoài cổng khu nhà bảo vệ. Tránh trường hợp xui xẻo bị ai nhìn thấy anh chở về thì lại có chuyện lớn, ba mẹ thấy tôi về thì chỉ lườm một cái. Có lẽ họ cũng không tin tối qua tôi ngủ bên chung cư, nhưng vì lời nói của Thành Quân nên đành miễn cưỡng tin tưởng 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net