Trùng phùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này...không phải là con rơi của anh đó chứ... Lạc Minh nhìn anh Nam, giọng nói thì như sấm khiến tôi muốn giả điếc cũng khó, thật là hết nói nổi

- Cái thằng này... Anh Nam nhíu mày nhìn người em trai ruột của mình, không lẽ anh cho nó 1 trận ở đây thì mới hết cái tật nói bậy

- Không phải thì thôi, làm gì mà căng...Lạc Minh thấy vậy thì đành im

- Này em gái, loài người đáng sợ lắm đó, lần sau sẽ không may mắn vậy đâu... Lạc minh quay qua tôi nói nửa đùa nửa thật

- Đúng đó đúng đó, nhất là cậu ta không giống người chút nào... Minh Tuấn thấy vậy thì nói thêm

- Haha... Mọi người khẽ bật cười

- Thấy tớ nói đúng chưa, cuối cùng chẳng có nổi lấy 1 người nhận ra cậu... Khả Khả thì thầm vào tai tôi

- Im lặng... Tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, ánh mắt đột ngột lướt qua Nhật Đăng phía xa, anh không quan tâm đến mấy chuyện nhảm nhí này và dường như cũng vậy, không nhận ra tôi rồi sao, có chút thất vọng len lói trong lòng

- Thằng ranh, mày nói gì đó... Lạc Minh thấy vậy thì đột ngột ném cái gối sau lưng về phía trước

- Chẳng phải sao, định dọa cho con gái người ta sợ chạy mất dép hả... Minh tuấn cười

- Mày muốn tao tiễn mày một đoạn có đúng không... Lạc Minh

- Nếu như thiếu gia đây có thể thì cứ tự nhiên... Minh Tuấn

- Mày... Lạc Minh

- Hai người các anh càng ngày càng nói nhiều... Tôi nhàn nhạt lên tiếng, thực sự họ quá ồn rồi

- Hả... Lạc Minh thấy vậy thì quay qua nhìn tôi

- Em gái, chúng ta quen nhau sao... Lạc Minh có chút nghi ngờ nhìn tôi mơ hồ

- Số lượng em gái đó của anh nhiều đến vậy, ý anh muốn nói đến ai... Tôi nhìn anh

- Hả... Lạc Minh có phần ngạc nhiên

- 3 anh em các anh không giống nhau một điểm gì... Tôi nhìn anh Nam bất lực nói

- Im lặng... Anh Nam chỉ khẽ cười khổ, anh cũng thực sự rất khổ tâm với 2 người em này

- Thực sự có chút quen mắt... Minh Tuấn

- Với mối quan hệ của chúng ta, anh không quên luôn thì có phải em nên cảm ơn anh không... Tôi

- Thực sự đã từng gặp ở đâu sao... Minh Tuấn thoáng nhíu mày

- Haiz... Tôi chán nản nhìn xuống em bé trong tay, trẻ con vẫn là tốt nhất

- Có chút mơ hồ, nhưng hình như thực sự đã từng gặp qua... Chị Hân chăm chú nhìn tôi nãy giờ đột nhiên lên tiếng

- Chị đừng sát muối vào tim em nữa, dù gì cũng tính là quen biết vậy mà... Tôi nhìn chị lắc đầu

- Em... Chị Hân ngờ vực nhưng lại chẳng thể nhớ ra người nào ấn tượng vậy

- Haiz...Chị lúc nào cũng nhắc về cậu ấy, bây giờ cậu ấy ở ngay trước mặt lại không nhận ra sao... Khả Khả cuối cùng cũng không chịu nổi nữa lên tiếng

- Chị nhắc... Chị Hân mơ hồ rồi như nhớ ra một người, một cố nhân đã lâu không ghé quán của chị, nhưng lại có gì đó phủ nhận người trước mặt

- Tớ nói rồi mà, cậu đã không còn là cậu của trước kia nữa. Cũng chẳng có lấy nổi một người nhận ra, thật đau lòng... Khả Khả nhìn tôi thương cảm

- Ăn nói linh tinh... Tôi lườm con nhỏ này

- Em là người đã ghé quán 4 năm, cũng gần như mòn mặt ở đây...Vậy chị nói xem, người đó là ai... Tôi nhìn chị

- Y Y... Chị Hân ngờ vực nhìn tôi như không tin vào mắt nhìn, không khí trong phòng cũng đột ngột trùng xuống lạ thường, ánh mắt mọi người khiến tôi có chút nổi da gà. Tôi không biết nói gì, im lặng như ngầm xác nhận. Nhật đăng đột ngột nhìn tôi, ánh mắt anh như nổi lên ngàn giông bão, cuối cùng tôi chỉ có thể hèn nhát né tránh anh

- Là em... Chị Hân sốt sắng xác nhận lại

- Con bé này, em thay đổi quá nhiều rồi... Chị Hân nhìn tôi xúc động

- Rút cuộc đã đi đâu hả, không một tin tức... Chi Hân đánh nhẹ vào vai tôi

- Đừng đánh em nữa, Khả Khả đã đánh em mấy trận rồi... Tôi xị mặt nói

- Còn oan sao mà kêu... Khả Khả lườm tôi

- Không... Tôi lí nhí nói, chỉ ôm cục cưng trước mặt như lớp phòng bị cuối cùng, bắt nạt tôi mà

- Trời ạ, em đó cứng đầu... Chị Hân

- Em... Tôi định nói gì nhưng lại thôi, thực sự gặp nhau như vậy tôi chưa có sự chuẩn bị mà

- Thay đổi quá nhiều rồi... Chị Hân cảm thán

- Con cũng lớn vậy rồi... Chị Hân thở dài một hơi

- Hả... Tôi bị câu nói của chị đả thông đầu óc

- Mà đến đây sao lại không nói, còn bỏ quên ở đây. Đứa bé đúng là có duyên với nơi đây mà... Chị Hân nhìn em bé ngoan ngoãn nằm trong tay tôi

- Em... Tôi

- Cậu... Khả Khả cũng bị câu nói ấy làm chấn động, tính ra thời gian mà có 1 em bé tầm này cũng khớp đó chứ

- Thôi đủ rồi, là cháu em... Tôi lắc đầu bái phục trí tưởng tượng của 2 con người cạnh mình

- Cháu... Chị Hân

- À... Chị Hân cười

- Cạch... 

Cùng lúc đó thì cửa cũng đột ngột bị đẩy vào, một sự lộn xộn kéo theo sau. Chỉ có thể là người nhà tôi mới dám phi vào như vậy mà

- Cục cưng của mẹ... Chị dâu chạy đến bế em bé đỡ lấy từ tay tôi

- Xin lỗi con, mẹ xin lỗi... 

- Xin lỗi bảo bối của mẹ, để con chịu thiệt rồi... 

Tôi nhìn cảnh này chỉ biết thở dài bất lực đứng sang 1 bên

- Thôi được rồi, con không sao là tốt rồi em đừng khóc nữa... Anh họ thấy vậy thì lại an ủi

- Đúng đó chị, không sao là tốt rồi... Thủy An bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm 

Từ phía trong, Nhật Đăng không nói gì đứng dậy đi ra bên ngoài. Từ nãy đến giờ anh luôn giữ im lặng, ngay cả khi 2 chữ Y Y xuất hiện trong căn phòng anh cũng không hề lên tiếng. Chắc chắn là anh đang giận rồi, người con trai hay để bụng này đúng thật là đã ghim tôi lại mà

- Em ra ngoài, lát sẽ về sau... Tôi nói thầm với Thành Quân

- Muộn rồi còn đi đâu vậy... Thành Quân

- Đừng lo, lát em về... Tôi nói 

- Đi cẩn thận... Thành Quân định nói gì thêm rồi lại thôi

- Dạ... Tôi khẽ gật đầu rồi lẩn ra ngoài êm đẹp

Vội vàng chạy xuống bên dưới đã không thấy bóng dáng anh đâu, chân dài cũng có lợi quá mà. Tôi vòng qua chỗ để xe, quả nhiên anh đang ở đó. Nhật Đăng vừa đi vào trong xe tôi vội vàng chạy tới với bộ váy vướng víu này

- Nhật Đăng... Tôi chạy theo sau khi xe vừa nổ máy, nhưng chắc anh không nghe được

- Á... Tôi đột ngột giẫm lên váy ngã nhào xuống sàn, thực sự rất đau, mùi máu tanh trên tay rơi xuống có chút khó chịu

- Haiz... Tôi bất lực nhìn bàn tay chày xước của mình, thật tệ mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net