Vợ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đăng... Tôi rúc đầu vào ngực anh

- Ừm... Anh 

- Anh thực sự chưa muốn có em bé à... Tôi 

- Vậy nếu lỡ như, em nói ví dụ như có thì sao... Tôi ngập ngừng

- Sao lại hỏi vậy, em muốn có đồng minh nhí rồi sao... Anh vẫn ôm chặt tôi bất đắc dĩ nói

- Chỉ là em tò mò... Tôi khẽ cười

- Vậy em thì sao... Anh 

- Em hả, nghe lời anh... Tôi

- Tiểu Y Y ngoan vậy sao, sao mà anh cứ thấy em đang đùn đẩy trách nhiệm cho anh vậy nhỉ... Anh khổ sở nói

- Em đâu có, vốn dĩ vợ nghe lời chồng là chuyện thường tình mà... Tôi 

- Tiểu Y Y, em cứ nhắc đến chữ chống khiến anh không thể kiềm chế được đấy... Anh 

- Anh nghiêm túc đi... Tôi

- Thực sự muốn nghiêm túc, nhưng mỹ nhân trong lòng như vậy bảo anh kiềm chế làm sao... Anh

- Hơn nữa lại là bông tuyết được nhiều bạn nam thầm thương trộm nhớ vậy... Anh

- Haha, anh đúng là bị ăn giấm đến ngốc rồi... Tôi bật cười, con người này lại hay để bụng chuyện nhỏ nhặt như vậy sao, nhưng mãi về sau này tôi mới nhận ra chỉ cần liên quan đến tôi dù là tiểu tiết anh cũng nhất định ghi nhớ

- Có khi nào em có cả một danh sách người yêu cũ ngoài đó mà anh không biết hay không... Anh

- Nụ hôn đầu còn bị anh cưỡng ép thì lấy đâu ra người yêu cũ chứ... Tôi ấm ức nói, nghĩ lại còn không quên ghét bỏ ai kia, rõ ràng khi đó chỉ mới quen biết sơ sơ có vài tháng mà anh lại dám ngông cuồng như vậy

- Rất có thể người ta thầm mến em không chừng... Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt tôi như đứa trẻ

- Nhưng đó là quyền của người ta, em không ép được mà... Tôi 

- Đăng, hũ giấm của anh bể rồi đó... Tôi thở dài nói

 - Anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm vợ anh thôi... Anh

- Đôi lúc em thực sự rất bất lực với anh đấy... Tôi

- Nhưng anh thì chưa bao giờ bất lực với em, nhất là bây giờ... Anh nhìn tôi cười mờ ám rồi không kịp để tôi phản ứng liền nhanh chóng nuốt trọn tôi mà giày vò

Cái con người này, tại sao lại có thể xuyên tạc câu nói của người khác trắng trợn như vậy chứ. Cho đến cuối cùng vẫn bị anh tham lam nuốt trọn mà sâu xé cho đến khi thực sự thỏa mãn mới buông tha tôi. Lần nào cũng vậy, cứ mấy chuyện như này thì anh luôn luôn trên cả chủ động, không những dụ dỗ mà còn ngang nhiên ép buộc vô điều kiện

--------------

Ngày hôm sau, khi mặt trời ló dạng gần đến đỉnh đầu thì tôi mới miễn cưỡng mở mắt. Anh đã đến công ty từ sáng vậy nên để tôi ngủ thêm, dù gì lần này vào đây cũng coi như nghỉ dưỡng nên tôi rất rảnh rỗi. Bây giờ mới hơn 9h nhưng lại thấy có chút đói cồn cào, vậy nên tôi dậy tắm rửa rồi hâm lại đồ ăn anh nấu hồi sáng rồi ghé qua chỗ chi nhánh một lát

Tuy nói ghé qua một lát nhưng ở ngoài Thành Đô lại gọi vào để họp vậy nên tôi ở đó nguyên cả buổi chiều. Tới lúc trời đã nhá nhem tối thì  mới được bước chân ra khỏi cửa phòng họp, lúc trưa mẹ có gọi điện nói nếu rảnh thì qua nhà, nhưng khi đó đang ở công ty nên mẹ có nói tối ghé qua

- Thím Thẩm... Tôi khẽ gật đầu chào bà

- Cháu vào đi, mẹ cháu nhắc nãy giờ... Thím Thẩm nhìn tôi cười hiền hậu

- Dạ... Tôi nói rồi đi vào bên trong nhà, có lẽ mẹ mong mỏi rất nhiều nhưng lại sợ làm phiền tôi nên không dám gọi nhiều

- Con chào mẹ... Tôi đi vào bên trong thì thấy bà đang đứng bên trong phòng bếp vậy nên cũng thuận tiện để túi ở bàn rồi vào phụ một tay

- Y Y... Mẹ

- Con ra ngoài nghỉ ngơi đi... Mẹ 

- Không sao đâu mẹ, con làm cùng với mẹ cho đỡ buồn ạ... Tôi

- Có gì đâu, vài ba cái linh tinh này mẹ làm chút là xong rồi. Con đó cả ngày đi làm mệt rồi về thì nghỉ ngơi đi... Mẹ

- Con không mệt đâu ạ, dù sao con cũng thích nấu ăn... Tôi cười

- Vậy sao... Mẹ cười

- Dạ... Tôi

- Mà thích thì thích, nếu ở nhà cứ để thằng bé nấu. Vào bếp dầu mỡ không tốt cho da... Mẹ 

- Dạ mẹ, bình thường ở nhà anh cũng đều tranh nấu, không để con động vào... Tôi khẽ cười

- Thằng quỷ đó cuối cùng cũng biết làm mấy chuyện có ích rồi... Mẹ cười

- Mà món ăn thằng bé này nấu chắc khó mà ăn được, hay mẹ tìm cho hai đứa một người giúp việc qua bên đó cho tiện... Mẹ nhìn tôi

- Chắc không cần đâu mẹ ạ, bọn con cũng tranh thủ dọn dẹp được hơn nữa con sợ anh không thích người lạ... Tôi nói, việc này khỏi cần nói thì tôi biết chắc chắn Đăng sẽ không bao giờ đồng ý rồi

- Haiz, nói vậy chứ sau này hai đứa đi làm bận rộn về còn dọn dẹp nữa thì sao mà làm nổi... Mẹ

- Không sao đâu ạ, con dọn một lúc là xong thôi mẹ dù sao nhà cũng không có gì nhiều... Tôi cười

- Con đó... Mẹ nhìn tôi thở dài

- Mà hai đứa tính đi tuần trăng mật ở đâu rồi... Mẹ

- À, cái này con cũng chưa biết anh muốn đi đâu ạ... Tôi cười

- Kệ nó, con thích đi đâu thì cứ chọn trước. Cuối cùng vẫn để con chịu thiệt mà làm đám cưới muộn... Mẹ thở dài

- Mẹ, dù sao muộn sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị, con thấy như vậy cũng tốt có thể thu sếp thời gian ạ... Tôi cười

- Thôi thì là chuyện hai đứa, nếu có gì khó khăn cứ nói mẹ... Mẹ 

- Mẹ đừng lo, có anh rồi ạ... Tôi

- Cái thằng bé này trước nay như khúc gỗ, mấy chuyện này chắc chắn không làm chu toàn được. Con đó, như vậy sẽ bị thằng bé bắt nạt... Mẹ 

- Mẹ, con nhớ con mới là con ruột của mẹ mà... Anh nói, không biết đã đứng ở bên ngoài từ bao giờ

- Cái thằng này làm giật cả mình, anh định dọa chết bà già này có phải không... Mẹ quay ra nhìn anh vô cùng bất mãn

- Nếu không sao con biết được người mẹ ruột của mình lại nói xấu con như vậy... Anh khẽ cười đi vào bên trong

- Ai nói xấu anh, bà già này nói còn không phải sao... Mẹ nhìn anh

- Sao không đợi anh qua đón... Anh tiến lại ôm lấy tôi không thèm trả lời câu nói của mẹ, con người này cứ như chốn không người vậy, quả thực da mặt quá dày mà

- Anh... Tôi khẽ nói, thấy mẹ nhìn 2 đứa như không tin vào mắt mình thì luống cuống đẩy anh ra

- Haiz... Mẹ thấy vậy thì lắc đầu bất lực rồi cũng đi ra chỗ khác

- Anh đó, còn có mẹ ở đây mà dám làm vậy... Tôi hờn dỗi nói, quá ngông cuồng rồi

- Thì sao chứ, anh ôm vợ anh có gì sai chứ... Anh 

- Được rồi được rồi, anh đúng... Tôi bất lực muôn phần nhưng dường như cũng đã quá quen với chuyện này nên cũng mặc anh muốn làm gì thì làm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net