Y Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Khi nào có thời gian ra ngoài đó chơi nhất định tôi sẽ vào thăm bác, kể từ khi bố tôi mất cũng ít khi gặp nhau... Bố anh

- Bố tôi ấy à, người già cả rồi quanh năm đi với bạn bè, lúc nào cũng nhớ về thời còn trẻ bôn ba trời nam đất bắc... Bố tôi

- Thi thoảng mẹ tôi vẫn nhắc về bác trai, cũng lâu quá rồi... Bố tôi

- Phải phải, thời tôi với anh còn gặp được nhau chứ như mấy đứa bây giờ nếu hôm nay không gặp ở đây chắc ra ngoài cũng không nhận ra... Bố anh gật gù nói

- Chúng ta cũng già cả rồi, không so bì với bọn chúng được... Bố tôi cười nói

- Haha... 

- Anh chị còn đỡ, chứ như nhà bọn em có duy nhất một đứa con trai vậy mà quản không nổi nó... Mẹ anh

- 2 đứa nhà tôi thì vui rồi, cứ ở gần nhau là gà bay chó chạy, mẹ chúng cũng đau đầu không kém... Bố tôi

- Ít ra còn có cô con gái, người ta thường nói con gái như hũ vàng son giấu kín. Chứ anh thấy đấy, con trai nhà bọn em thì cứng đầu cố chấp, được bà nội chiều quá thành hư... Mẹ anh thở dài nói

- Con bé này có khác gì, tâm can bảo bối của bố tôi đấy. Cả nhà có ai dám động đến đầu, cứng đầu số 2 không ai thứ nhất... Bố tôi

- Bố à... Tôi nhíu mày, bố tôi sợ tôi chưa đủ tai tiếng hay gì

- Bố đùa thôi mà... Bố tôi cười khổ

- Tử Yên, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi... Mẹ anh

- Dạ cháu 28 tuổi... Tôi nói

- Vậy sao, kém Đăng 3 tuổi... Mẹ anh 

- Hai đứa nhà anh cũng chưa lập gia đình đúng không... Mẹ anh nhìn bố tôi ý tứ rõ ràng

- À Thành Quân thì sau Tết lớn sẽ kết hôn, còn con bé này thì... Bố tôi ngập ngừng, ông thừa hiểu con gái ông không thích mấy thứ phiền toái này chút nào, chỉ là cũng là chỗ quen biết nên cũng khó xử

- Bọn cháu đang tìm hiểu ạ... Tôi cười nhạt nói, vậy coi như câu trả lời tốt nhất lúc này đi

- Vậy sao... Mẹ anh giọng có chút tiếc nuối

- Im lặng... Anh nghe vậy cũng chỉ nhìn qua tôi không có biểu cảm gì

- Đúng đúng, con bé với thằng nhóc đó đang tìm hiểu, cả nhà cũng mong ngóng lắm rồi, có quả bom nổ chậm như vậy cũng lo lắng lắm chứ... Bố tôi nói thêm

- Ai vậy... Khả Khả nhìn tôi phức tạp, người đó không phải đang nhắc về Hàn Minh đó chứ

- Im lặng... Tôi không trả lời chỉ đưa ly nước lên uống hết

- Đấy con xem, tuổi thì lớn nhất ở đây rồi mà các em ai nấy đều yên bề cả rồi, mình thì suốt ngày lông bông chỉ khiến mọi người lo lắng... Mẹ anh trách móc

- Cô à, anh ấy vẫn còn trẻ mà, vài năm nữa cưới cũng không muộn... Tuấn Nam thấy vậy thì vội nói, ông anh này mới ra viện vài hôm, anh không hy vọng sẽ gặp lại lần nào hết

- Phải đó cô, bọn cháu cứ yêu vậy thôi chứ chưa dám nghĩ đến chuyện tính xa hơn... Khả Khả

- Mấy đứa còn bênh nó... Mẹ anh 

- Bọn cháu không có mà... Tuấn Nam gãi đầu

- Đấy anh em, bà ấy cả ngày mất ăn mất ngủ chỉ vì chuyện kết hôn của thằng bé này... Bố anh bất lực nói

- Bọn chúng ý mà, không chịu nghe chúng ta chuyện đó đâu... Bố tôi phụ họa

- Ông đó, suốt ngày chỉ công với việc, chuyện trăm năm đại sự của con ông ông có thèm để ý đâu... Mẹ anh

- Bà thấy quản cũng có nổi thằng bé đâu... Bố anh

- Thằng bé này, mấy năm trước thì không nói làm gì. Ít ra còn có người chịu được cái tính cố chấp đấy, bây giờ thì hay rồi, dọa con gái người ta chạy mất dép... Mẹ anh

- Chị cứ nói vậy, thằng bé cũng khôi ngô tuấn tú lắm mà... Bố tôi

- Bọn chúng có khi có người thương cả rồi chỉ là giấu người già chúng ta sợ chúng ta phá đám thôi... Bố tôi

- Thời gian trước cũng có quen cô bé gì đó, tình cảm cũng rất tốt, ngày đó tôi còn mừng rớt nước mắt còn tính tới chuyện đám cưới cho chúng nó. Nó thì hay rồi, tính khí như vậy đoán là dọa con gái người ta chạy sang tận Châu Phi luôn... Mẹ anh

- Vậy sao... Bố tôi

- Đúng vậy đó, ngày đó bà ấy nghe nói cô bé đó thích sườn nên kho nguyên cả một nồi lớn cuối cùng không hiểu chuyện gì, tới bóng dáng cũng không thấy. Tôi phải ăn nguyên nồi sườn đó 3 ngày trời... Bố anh lắc đầu nói

- Bố... Anh nhíu mày nhìn ông

- Cái nồi sườn bão táp đó hy vọng không lên quan đến cậu... Khả Khả thì thầm

- Sườn sao, con bé này nhà tôi là fan cuồng của món đó. Chắc cả nồi ấy con bé ăn 1 ngày là hết rồi... Bố tôi bật cười

- Vậy sao, vậy khi nào vào thì nói bà ấy nấu cho cháu đi. Gì chứ bà ấy vì làm món sườn kho mà đã đi học cả đầu bếp đấy... Bố anh 

- Im lặng... Tôi gượng cười, cũng không hy vọng sau này sẽ liên quan đến nó, tôi bắt đầu không thích món đó rồi

- Bố đừng nói vậy... Anh 

- Bố anh nói có sai đâu, tất cả tại anh hết. Nếu không bây giờ tôi cũng có con dâu rồi... Mẹ anh lườm anh

- Được rồi mẹ... Anh thở dài một hơi

- Anh đó hoặc là đưa con bé về đây hoặc là nhanh chóng tìm cô con dâu cho tôi... Mẹ anh

- Chuyện đã qua cả rồi bà ấy vẫn cứ vậy, anh thông cảm... Bố anh

- Không sao không sao, tấm lòng cha mẹ tôi hiểu mà... Bố tôi đồng cảm nói

- Ông nói thì giỏi rồi, qua lâu như vậy mà tới giờ mẹ vẫn cứ nhắc về con bé, tôi nhớ tên gì nhỉ... Mẹ anh nhíu mày

- Im lặng... Tôi bên ngoài vô cùng bình thản nhưng vốn dĩ là đang bị lưỡi dao kề ngang cổ chỉ có thể giả câm giả điếc mà tồn tại

- Y Y... Mẹ anh đột nhiên thốt lên

- Đúng rồi, tên là Y Y... Mẹ anh bật cười

- Y Y... Bố tôi bị 2 chữ này suýt thì hét lên, liếc sang bộ dạng như không liên quan đến tôi kia thì cũng chỉ im lặng như ngầm nói "chắc không liên quan đến con đấy chứ"

- Vâng anh, chắc đó là cái tên phụ nữ cuối cùng mà tôi biết cạnh thằng bé này... Mẹ anh thở dài

- Vậy sao... Bố tôi nhấn mạnh một chút, ông không tin chuyện này chỉ là trùng hợp, ông cũng vừa lúc nhìn về phía anh 

- Thôi không nhắc chuyện này nữa, mấy giờ 2 bố con bay... Bố anh

- 5h... Bố tôi nói

- Vậy đi, tiện xe lát thằng bé đưa 2 bố con ra sân bay. Đã không ăn cơm được rồi thì để bố con tôi đưa về cũng đỡ áy náy... Bố anh

- Im lặng... Tôi khẽ nhíu mày không đồng ý chuyện này, phiền quá mà

- Thôi anh, vậy thì phiền mọi người quá, thằng bé cũng đang bệnh. Xe bên công ty cũng tiện mà... Bố tôi

- Có gì đâu mà phiền, anh cứ khách sáo vậy lần sau chắc tôi không dám ra đó nữa rồi... Bố anh

- Đúng đó anh, bệnh gì đâu là không biết chăm sóc bản thân nó thôi không sao cả... Mẹ anh

- Anh đùa rồi... Bố tôi, con gái à đừng trách bố, bố cũng hết sức rồi

- Vậy đi... Bố anh



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net