Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ làm việc Tử Tinh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng làm việc, bước tới phía thang máy thì cô thấy Tần Hiểu Minh đang đứng đó cô liên quay đầu hướng thang bộ mà đi xuống cô thầm nguyền rủa trong lòng:
" chết tiệt " cô dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân đẩy chạy từ tầng 16 xuống tầng 1 vừa xuống tới nơi cô thở hổn hển, mặt hớn hở bước ra ngoài thì rầm một cái cô lao vào ai đó khiến cô bật về phía sau. Vừa định quát lên hai tiếng " mù à " thì nhìn ra đó là tổng giám đốc " đáng kính " của cô, anh cười một nụ cười thần bí định đưa tay đỡ cô dậy thì cô đã tự đứng lên phủi đồ. Trong lòng thầm chửi " mẹ nó sao lại biết mình đi thang bộ " Tần tổng như đọc được suy nghĩ của cô liền giải thích:
- Lúc nãy tôi thấy cô đang định về phía thang máy tính đứng đợi cô đâu ngờ cô lại chuồn thang bộ, không lẽ là tránh né tôi?
Tử Tinh như bị nhìn thấu ngượng ngùng cười đáp lại anh rất bình thản:
- Tần tổng nghĩ nhiều, thật sự nghĩ nhiều rồi. Tôi là thấy thang máy đông hơn nữa tôi lại đang bận nên mới đi thang bộ cho nhanh nào ngờ.....
Chưa để cô nói hết câu anh rút trong túi áo ra một cái thẻ, đây là thẻ thang máy riêng của anh, anh đưa cho cô:
- Từ nay dùng thang máy của tôi là được không sợ đông
Tử Tinh nhìn tấm thẻ trên tay anh cuống cuồng từ chối:
- Tần tổng không cần, thật sự không cần...
Sắc mặt Tần tổng trầm xuống nhét cái thẻ vào tay cô nói:
- Tôi nói cầm thì đừng cãi
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi cô nhìn tấm thẻ trên tay rồi cũng bỏ vào túi ra cổng thì thấy Nguyên Ca đã đợi ở đó. Cô chạy lại chỗ cậu vỗ vai:
- Đợi chị có lâu không?
Cậu đưa mũ bảo hiểm cho Tử Tinh cười đáp:
- Không lâu, chị lên xe đi
Cô ngồi lên phía sau xe như thưởng lệ là ngồi cách rất xa nhau tuy trên danh nghĩa là người yêu nhưng chắc chỉ mình Nguyên Ca coi trọng tìvnh yêu này. Trên đường về Nguyên Ca mở lời hỏi:
- Mình đã yêu nhau được hơn 3 năm rồi đúng không ?
Tử Tinh như có dự cảm chẳng lành nên chỉ im lặng nghe tiếp. Không nghe được đáp án từ Tử Tinh cậu lại nói tiếp:
- Vì tôn trọng chị nên em chưa từng dám đòi hỏi ôm hay hôn gì nhưng đến cái nắm tay cũng chưa từng và hơn nữa còn có cách xưng hô, em thật sự không hiểu tại sao chúng mình lại phải như vậy?
Lúc này Tử Tinh mới ngập ngừng đáp trả:
- Thật ra thì......chị....
Không để cô nói Nguyên Ca liền cướp lời:
- Chị định nói chị không có tình cảm với em đúng không? Mấy năm qua không lẽ chị không có chút tình cảm với em sao?
Nguyên Ca rẽ xe vào công viên gần đó để cùng cô nói chuyện cho rõ ràng, hai người xuống xe đứng nói chuyện, Tử Tinh nói:
- Thật sự năm đó chị chọn em là chị nghĩ sẽ quên được Đoạn nhưng chị không hề nghĩ tới vì chị ích kỉ làm làm lỡ thanh xuân của em. 3 năm qua cảm ơn em nhưng chị muốn trả tự do lại cho em.....
Tử Tinh lúc này cúi mặt xuống thở dài thành tiếng vừa lúc cô định bước đi thì Nguyên Ca kéo tay cô lại ôm chặt cô vào lồng ngực, vì Tử Tinh từ trước tới giờ đều là bộ dạng mềm yếu nên không thể cưỡng lại được, hô hấp của cô như bị chặn lại, Nguyên Ca ôm lấy cô điên cuồng nói:
- Có phải anh ta quay lại nên chị mới từ bỏ em không? Chị không là của em thì anh ta cũng không thể nào có
Cậu đè Tử Tinh trên xe điên cuồng hôn cô mặc cho cô tránh né nụ hôn ấy. Bỗng từ phía sau một bàn tay nắm vào vai của cậu kéo ra, cậu quay lại thì thật không thể tin vào mắt mình trước mặt cậu lại là một Đoạn Đoạn nhưng phong cách không còn như 5 năm trước. Tần tổng tức giận đưa một phát đấm tới mặt cậu khiến cậu có chút choáng váng sau đó liền kéo Tử Tinh đang sợ hãi ôm vào trong lòng, anh chỉ thằng vào mặt Nguyên Ca quát:
- Người phụ nữ của tao mày dám động vào? Thật muốn sự chết???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net