Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lệ Nhi là một cô gái trưởng thành, là một người học khá giỏi, cuộc sống cũng không thiếu gì, thuộc hàng khá giả đủ sống, từ nhỏ đã sống với ông bà ngoại, ba mẹ thì ra Phố lo cho nghiệp của các chị em cô sau này.
- A. Lệ Nhi !!
Hoàng Yên gọi to.
- Sau khi tan trường, cậu với tớ đi ra quán Chuông gió ăn vặt nhá
Lệ Nhi đang đi. Nghe thế liền quay lại. Suy ngẫm một lúc rồi gật đầu.
Đi trên đường, Hoàng Yên quay sang nói với Lệ Nhi :
- Cậu biết gì không Lệ Nhi. Năm sau có khả năng chúng ta sẽ học chung đấy. Tớ và cậu thi cùng chuyên 1 môn, lại còn cùng một khối nữa. Tớ cảm thấy vui quá cậu ạ.
Lệ Nhi đang ủ rũ cũng quay ra cười nhạt rồi gật đầu. Cả quãng đường đi đến quán ăn dường như chỉ có mình Hoàng Yên nói chuyện. Còn Lệ Nhi thì cứ suy ngẫm, u sầu. Lệ Nhi và Hoàng Yên là bạn thân của nhau được hơn 9 năm rồi. Nhưng 3 năm nay không được học chung. Tuy vậy, họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau. Nhà Hoàng Yên cũng có gia cảnh giống như Lệ Nhi. Không hơn cũng không kém.
Thấy Lệ Nhi cứ buồn bã suốt đường đi. Hoàng Yên thắc mắc hỏi ngay :
- Sau cậu lại buồn vậy Lệ Nhi ???
- À không gì đâu Hoàng Yên à. Chỉ là mình suy nghĩ vài chuyện thôi.
- Chuyện gì vậy ? Cậu có thể chia sẻ với mình mà.
- Mình không muốn cậu buồn. Đén lúc mình muốn nói thì sẽ nói với cậu thôi.
Thấy vậy Hoàng Yên cũng không hỏi nữa, 2 người chậm rãi bước vào quán ăn.
----

Ngày cuối cùng của năm học cũng kết thúc, ai cũng vui mừng, chỉ duy nhất một người cứ buồn mãi.
Hôm liên hoan cuối năm, mọi người ai cũng náo nức kể lại chuyện vuu buồn trong suốt năm học của mình.
- Lệ Nhi ! Tới cậu kể đấy.
- Hả !!!
- Cậu kể chuyện của mình đi.
Bạn trong lớp cô thúc giục.
- À..ừm !! Các cậu, trong năm qua mình rất vui vì các cậu đã đối xử rất tốt với mình. Nhưng...
Đột nhuên noí tới đó, Lệ Nhi rơi nước mắt, cổ họng như nghẹn lại.
- Nhưng...năm sau mình sẽ không ở đây nữa. Mình...mình sẽ chuyển lên sống với bố mẹ của mình.
Cả lớp như sững sờ, bởi vì đối với học, Lệ Nhi là một cô gái rất dễ thương, ai cũng yêu mên. Thế nên khi Lệ Nhi nói đi. Mọi người ai cũng buồn bã theo.
- Thế nào Lệ Nhi đi vậy ?
Một bạn mạnh dạn lên tiếng hỏi
- Tuần sau các cậu ạ. Ngay sau khi bắt đầu nghỉ.
Lệ Nhi vừa khóc vừa nói.
- Không sau đâu mà. Tụi mình vẫn có thể giữ liên lạc mà. Đừng buồn nha.
Cả lớp nhốn nháo nói.
- Cậu hãy sống vui lên. Chỉ xòn 1 tuần thôi mà. Đừng có ủ rũ nữa.
Lệ Nhi nghe thế òa khóc. Gật gật đầu. Ai cũng biết Lệ Nhi là một cô nữ sinh xinh đẹp ở trường. Vì vậy, họ chắc như đinh đóng cột là nếu Lệ Nhi đi. Chắc hội nam sinh sẽ buồn lắm.
Lệ Nhi vẫn chưa nói chuyện này cho Hoàng Yên biết. Dự là có dịp sẽ nói. Thế mà cô đau biết nãy giờ Hoàng Yên đứng chờ ngoài cửa đã nghe hết cả rồi. Sau khi nghe Lệ Nhi nói vậy, Hoàng Yên cũng òa khóc chạy vào ôm chặt Lệ Nhi
- Huhu...Tớ không để cậu đi đâu Lệ Nhi à...Không !!!
- Ngoan nào. Tớ đi rồi sẽ về thắm cậu mà. Hic...Nín đi.
2 người cứ ô nhau khóc mãi cho đến khi các bạn trong lớp tách ra.
- Tớ sẽ không khóc nữa.
- Tớ cũng vậy. Tớ hứa với cậu sẽ vui chơi vui vẻ với mọi người trong vòng 1 tuần tới.
- Thế đây là bí mật khiến cậu ủ rũ suốt nữa tháng qua sau.
Hoàng Yên lau nước mắt hỏi.
- Ừm. Bố mẹ tớ nói ngoại già rồi không quản tớ được nên đành bảo tớ lên sống cùng.
- À. Thì ra là vậy.
Suốt một tuần sau, Lệ Nhi không còn ủ rũ nữa mà ngược lại rất vui vẻ chơi với mọi người.
Rồi thì ngày ấy cũng đến.
( Nam chính chưa xuất hiện đâu. Hẹn chap 2 nha. Lần đầu viết mọi người cho ý kiến nha. Nhớ ủng hộ. :* )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net