Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Nhi tắm rửa sạch sẽ, rồi xuống nhà ăn cơm với ba mẹ.
- Lệ Nhi, nhanh xuống ăn cơm nào ! Ba con đợi nãy giờ đấy !
Lệ Nhi vừa tới cầu thang, nghe tiếng nhắc của mẹ thì nhanh chân xuống bếp ăn.
- Con xin lỗi, con mời ba mẹ ăn cơm !
- Được rồi ! Gia đình mình ăn thôi. Ăn nhanh rồi về phòng nghĩ !
- Vâng.
Các cô giúp việc thấy đã có mặt đủ người nên lấy bát rồi súc cơm. Trên bàn ăn nào là cá chiên, canh bí nóng hổi, rất nhiều đồ bổ. Ba mẹ Lệ Nhi muốn tẩm bồ bồi dưỡng cho con gái để con có sức học và muốn bù đắp lại khoảng thời gian họ không bên cạnh cô. Nhưng khi nhìn vào thì cô lại thấy không muốn ăn, không hiểu vì sao. Hay vì cô nghĩ về nhiều chuyện không vui trong hôm nay và nghĩ đến cái gã đáng ghét đó nên đến cơm cô nuốt cũng không trôi. Chỉ vừa cho vào miệng một muỗng cơm thì cô đã đặt bát đũa xuống.
- Con no rồi. Thôi con lên phòng đây ạ !
Ba mẹ cô bất ngờ, không hiểu vì sao mà con mình lại ăn ít như vậy, bình thường cô là một người ăn rất khỏe cơ mà. Lo sợ cô bệnh, hai ông bà nhà Hoàng lo lắng.
- Con sao vậy ? Con bệnh à ?

- Sao lại ăn ít vậy Lệ Nhi. Ba nhớ con sáng giờ chỉ ăn mỗi bữa sáng. Hay con cảm thấy đồ ăn không hợp khẩu vị ? Để ba bảo người làm đồ ăn khác cho con nhá ?!
Hai người cuống quít lo lắng hỏi han tình trạng Lệ Nhi.
- Ba mẹ đừng lo, con không sao. Con không ăn chỉ vì đơn giản con không muốn ăn thôi. Con không có bị bệnh gì cả nên ba mẹ đừng lo lắng. Con bây giờ chỉ thấy buồn ngủ thôi. Thôi ! Xin phép ba mẹ con lên phòng.
Thấy Lệ Nhi bần thần, uể oải sau ngày đầu tiên đi học nên họ rất lo lắng, không biết có việc gì xảy ra trong trường hay không. Nhưng cũng đã hỏi rồi mà Lệ Nhi không chịu nói thì đành thôi vậy. Ông bà không muốn gây sức ép cho cô nên cũng không hỏi thêm.
- Ừm...con về phòng đi. Ta sẽ bảo người làm pha sữa nóng đem lên cho con. Nhớ uống cho hết xong rồi mới đi ngủ nghe chưa ?
- Vâng thưa ba. Ba mẹ ngủ ngon.
Nói xong, cô lại trở về phòng. Đặt cả thân thể nằm thả lỏng trên giường. Cô mệt mỏi nghĩ ngợi.
- Tại sao mình lại nghĩ hoài đến cái tên biến thái ấy chứ ? Thật khiến bản thân mình muốn điên lên được mà. Chắc tại mình bị ám ảnh rồi ! Haizzz...
Cô thở dài rồi nghe tiếng gõ cửa vang lên.
- Mời vào !
- Cô chủ  ! Sữa của cô đây, ông chủ dặn cô phải...
- Được rồi ! Tôi biết rồi. Uống hết, uống hết đúng không ?! Đưa cho tôi.
Người hầu đưa sữa đến tay cô rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, ly sữa còn ấm vừa đến tay cô, cô liền đưa lên  miệng nhấp nháy rồi uống ực một hơi. Đặt chiếc ly xuống bàn. Bên cạnh đó là một cây bút bi, là cây bút mà hồi chiều Đàm Hạo đưa lại cho cô khi tan học. Nghĩ đến đây, cô lại chợt mỉm cười. "Tại sao một người ấm áp, biết quan tâm giúp đỡ người xung quanh như Đàm Hạo lại có một người bạn độc ác, tàn nhẫn và thô bạo như  Thiên Quyết chứ !"
Nghĩ đến đây cô lại chau mày bực tức rồi kéo chăn nằm phịch xuống giường ngủ mãi cho đến sáng hôm sau.
Còn Đàm Hạo ấm áp giờ lại ngồi ngắm trăng ngắm sao rồi tương tư đến hình dáng của một ai đó có thân thể nhỏ nhắn, rất mạnh mẽ, mũi cao và đôi mắt trong như ngọc. Người mà bấy giờ Đàm Hạo đang nghĩ tới không ai khác đó chính là Lệ Nhi. Anh nhìn vào ánh trăng như một tên tự kỉ rồi đôi lúc lại nở nụ cười.
- Cậu chủ ! Ông chủ đang gọi cậu ạ !
- Tôi biết rồi !
Đàm Hạo nghe tin ba mình về thì thở dài. Rồi rời khỏi phòng mình xuống gặp ba.
- Ba ! Con nói rồi ! Con không muốn nghỉ học. Việc lên nắm quyền con nhất định sẽ làm nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Con còn phải học nữa ba ạ.
- Ta không cần biết. Ta muốn con lên nắm quyền Đàm Hắc Hội ngay bây giờ. Ta đã không còn đủ sức để gánh vác nữa rồi. Nếu con vẫn con ngang bướng thì ta sẽ mất đi vụ trí này đó con biết chưa ? Các lão cáo già đang lợi dụng thời cơ con yếu lòng để tìm cách đá chúng ta ra khỏi Hội đấy con biết không ?
- Thưa ba ! Con biết nhưng con nhất định không để họ làm vậy đâu. Ba hãy yên tâm,đến khi con hoàn thành xong việc học thì con nhất định sẽ làm theo lời ba mà. Nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép.
- Hạo...Hạo...
Nói xong Đàm Hạo lập tức quay đi, không thèm để ý tiếng ba mình đang gọi. Không biết đã là lần thứ mấy ông Đàm Quách cố nói, ra lệnh thậm chí là cưỡng ép anh bắt anh phải nghĩ học hay lên nắm quyền rồi. Anh cũng đã nhiều lần chối từ. Cũng do ông Đàm Quách lo cho tương lai sau này của Đàm Hạo, lo sau này ông không còn có thể sống bên cạnh anh nữa để che chở cho anh nên mới tính xa đến thế. Vả lại, theo quan niệm của ông, làm chủ một Hắc Hội thì cần gì học vấn. Cứ có sức khỏe, có chân tay, có kế sách, có địa bàn là ăn đứt hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net