Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A...aa..! Đau...đau..!
Người hầu đang vệ sinh lại vết thương cho Lệ Nhi sau khi cô lau nước ấm.
- Chị nhẹ tay một chút ! Đau quá đi !
- Vâng ! Cô chủ ráng nhịn, thoa thêm vết này nữa là xong rồi !
Lệ Nhi nhăn nhó gật gật. Sau khi người làm thoa thuốc cho cô, họ lại đưa cô ly sữa. Cô tuy mệt nhưng cũng ráng uống hết rồi lăn ra ngủ ngay. Hôm nay cô đã mệt lắm rồi, chẳng còn xíu sức nào để mở căng đôi mắt lên nữa. Cơ mà trước khi ngủ cô lại nghĩ đến người cứu cô, nghĩ đến vẻ lạnh lùng khó ưa ấy.
- Tự nhiên nghĩ đến hắn làm chi vậy không biết ! Thật biết cách làm bản thân thêm mệt mỏi mà ! Cái tên đáng ghét ấy.
Cô lẩm bẩm rồi nhắm chặt mắt lại, chưa đầy 15 phút đã đi sâu vào giấc.
- Ủa !!! Đây là đâu ?
Trước mắt Lệ Nhi là một lớp sương mù trắng dày đặc, không thể nhìn xuyên qua. Bên cạnh đó, từ trong đám sương mù kia lại có một bóng người cao lớn bước tới ngày càng gần cô.
- Ai...ai đó..!
Đột nhiên người đó chạy nhanh tới như con hổ muốn vồ lấy tấn công cô. Cô hoảng sợ bỏ chạy nhưng chân lại cứng đờ ra, người đó chạy tới ôm lấy cô, hôn cô thật sâu. Lệ Nhi cố gắng nhìn rõ cái tên người không ra người, ma không ra ma đang hôn cô. Cô choàng giật mình nhìn thấy trước mắt mình là một người khá quen thuộc, lại là khuôn mặt lạnh lùng với sức mạnh khiến cô không thể vùng vẫy thoát ra được.

- Anh...thả..tôi...tôi ra..!
Kẻ đó đột nhiên ôm càng ngày càng chặt chèn ép lên những vết thương trên người cô khiến cô đau điếng.
- Không !!!!!!!!
Cô hét lớn rồi giật mình tỉnh giấc ngồi dậy, mòi hôi nhễ nhại. Thì ra là ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp mà cả đời này cô mới được trãi qua. Coi ngẫm nghĩ : " Tại sao lại là hắn cơ chứ ? Ác mộng thật rồi !!! Không...không ! Chắc mình bị ám ảnh mất rồi, ảnh hưởng đến cả giấc ngủ với cơ thể. Tại hắn...mình phải đi khám bác sĩ thôi ! "
- Cốc...cốc..!
Tiếng gõ cửa vang lên. Lệ Nhi quay ra thì thào.
- Mời vào !
Người làm bước vào tay cầm sẵn bông băng thuốc thoa để chuẩn bị vệ sinh lại vết thương cho cô.
- Cô chủ đã dậy rồi ạ ! Để tôi lau cơ thể cho cô rồi thoa thuốc nhá !
Lệ Nhi gật đầu đồng ý. Người làm bước lại đặt bông băng xuống bàn rồi quay sang dìu Lệ Nhi vào phòng tắm vệ sinh thân thể. Vào phòng tắm, người làm giúp Lệ Nhi cởi quần áo rồi đổ đầy một chỗ nước ấm. Sau đó, người làm nhúng khăn vào nước ấm định lau người cho Lệ Nhi thì cô lên tiếng.
- Chị ra ngoài đi ! Em tự làm được mà !
Người làm tỏ vẻ lo ngại.
- Được không cô chủ ! Thôi để...
- Không cần đâu !
Người làm đứng trước vẻ cứng rắn của Lệ Nhi cũng đành bó tay.
- Vậy tôi ra ngoài. Có gì cô chủ cứ gọi !
Lệ Nhi gật đầu. Người làm cũng nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm bước ra ngoài dọn dẹp chăn gối của Lệ Nhi. Lệ Nhi trong này nhúng khăn vào nước ấm rồi nhẹ nhàng lau người, tránh đi những vết thương bầm tím trên người. Qua một đêm vừa thoa vừa uống, sức khỏe và vết thương của Lệ Nhi đã dần hồi phục. Sau 15 phút vệ sinh, Lệ Nhi choàng khăn tắm bước ra, tóc cuốn gọn trên đỉnh đầu lộ cái cổ trắng nõn. Cô choàng khăn để lộ làn da trắng mịn loang lổ các vết thương khiến ai nhìn vào cũng thấy xót lòng. Lệ Nhi bước ra không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cho người làm vệ sinh vết thương cho bản thân. Sau khi thoa thuốc, Lệ Nhi tiến lại tủ quần áo chọn một bộ váy suông màu hồng phấn dịu dàng rồi cởi khăn tắm ra, thay vào chiếc khăn tăm màu trắng ấy chính là chiếc váy màu hồng phấn mà cô đã chọn. Mái tóc màu hạt dẻ của cô được người làm tết gọn thành đuôi bím. Xong mọi chuyện, cô chầm chậm bước xuống phòng khách mà không cho người làm dìu dắt. Hôm nay ba cô đã đích thân vào trường giải quyết mọi chuyện đã xảy ra và xin nghỉ phép cho cô hai ngày.
- Mẹ ! Chào buổi sáng !
Hà Ân đang ngồi xem TV thì nghe tiếng con gái liền chạy lại dìu Lệ Nhi đang từ cầu thang đi xuống.
- Nhi ! Con đã khỏe hẳn chưa mà lại xuống đây ! Sao con không nghỉ ngơi thêm vậy hả ?
Lệ Nhi vùng vằng.
- Mẹ à ! Con nằm trên phòng chán lắm rồi ! Tận dụng ngày nghỉ bệnh. Con muốn tâm sự với mẹ nhiều chuyện cơ !
- Ừm ! Con gái ngoan !
Bà Hà Ân vui vẻ dắt con gái lại sofa ngồi. Hai mẹ con nói chuyện với nhau suốt cả buổi sáng.
Còn bây giờ trong trường lại là một bầu không khí hoàn toàn khác. Ông Hoàng Phong ngồi đối diện hiệu trưởng Lâm. Bên trái là La Mỹ đang ngồi, khuôn mặt tỏ rõ vẻ lo sợ, cô không ngờ trước là cô đã động tới con của vị chủ tịch tài giỏi nhất nhì nơi này, phía bên phải lại là ba cô gái hôm nọ đã đánh Lệ Nhi, họ lo sợ cũng không kém La Mỹ, trong số đó đã có người lo sợ tới bật khóc. Hiệu trưởng Lâm căng thẳng nhìn sắc mặt trông khá khó coi của ông Hoàng Phong mà rầu rầu rĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net