Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh khiến cho những người bận công bận việc không đủ thời gian để giải quyết. Lệ Nhi đã nghỉ ở nhà 2 ngày để dưỡng bệnh, cô đã vào bệnh viện để thăm khám, bác sĩ thông báo chỉ là những vết thương bên ngoài nên không đáng kể, thoa thuốc là sẽ khỏi. Thế nà bà Hà Ân lại không tin, nhất quyết bảo là phải kiểm tra tổng quát để xem bên trong có ảnh hưởng gì không. Còn Thiên Quyết, chàng trai lạnh lunhf ấy sau khi đi Thượng Hải cũng về. Không hiểu tại sao hai người này lại đồng suy nghĩ đến vậy, họ nghỉ hai ngày, ngày đầu tiên người đi khám bệnh, kẻ lại kí kết hợp đồng. Ngày còn lại họ lại nghỉ ngơi, đôi lúc trong đầu họ lại lướt qua hình bóng của nhau mà không hiểu lí do. Lệ Nhi dành ngày nghỉ còn lại của mình để khám phá nơi ở mới, từng ngóc ngách con phố nơi phồn hoa đô thị mặc dầu cơ thể biểu tình. Thiên Quyết lại tận hưởng cảm giác thong dong, tự do tự tại, nghỉ dưỡng tại một khách sạn 5 sao, tối lại ra ngoài ngắm đường phố Thượng Hải rồi đến các trung tâm thương mại tham quan, thấy cái gì hợp lòng thì mua về. Anh tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng lại hết sức nội tâm, anh vốn là một chàng trai ấm áp, nhưng chỉ tại công việc và người con gái ngày xưa đã phản bội anh nên anh mới trở nên thế này. Lệ Nhi cũng tương tự, cô đi cùng với nữ quản gia tên Hiểu Minh để thăm thú các nơi ở Bắc Kinh. Đang dạo vòng quanh, Lệ Nhi nhìn thấy một shop bán đồng hồ khá lớn, bị thu hút bởi những chiếc đồng hồ sang trọng, Lệ Nhi không nói không rằng kéo Hiểu Minh đi ngay vào. Nghía mắt nhìn quanh, chiếc đồng hồ nào cũng thu hút ánh nhìn của cô. Chợt mắt cô lại dừng ngay trước một chiếc đồng hồ. Cô chỉ vào ra hiệu cho nhân viên lấy ra. Chiếc đồng hồ được lấy ra. Nhân viên lập tức cười nói.
- Tiểu thư đây thật là tinh mắt ! Đây là chiếc đồng hồ chúng tôi vừa mới nhập từ Los Angeles về. Trên thị trường chỉ có một đôi !
Lệ Nhi nghe nói có một đôi mà trên tay lại cầm có một chiếc nên ngay lập tức thắc mắc hỏi.
- Ơ...một đôi à...Thế còn một cái nữa đâu ! Đồng hồ đôi à ( nhìn chiếc đồng hồ ). Đây là cái của nam, thế cái còn lại là của nữ à !
Nhân viên giải thích.
- Vâng ! Thưa tiểu thư ! Do lúc nhập hàng về có sơ xuất nên một chiếc đã lạc mất rồi, nghe nói họ nhập nhầm về Thượng Hải. Bên nhà sản xuất có nói sẽ sớm làm thêm một đôi nữa để phân ra, thế là mai đây thị trường sẽ có hai đôi ạ !
- À !!
Lệ Nhi hiểu ra mọi chuyện. Tuy tai nghe nhân viên giải thích nhưng mắt lại không rời khỏi chiếc đồng hồ.
- Thưa tiểu thư ! Để tôi giải thích cho cô. Cái đồng hồ này có tên là "Quý ông". Dây của nó được làm từ da cá sấu, mặt có đính 12 viên kim cương. Gồm 4 viên lớn và 8 viên nhỏ. Thành đồng hồ có giáp vàng nguyên chất. Kim làm từ bạc Lipstick. Người đàn ông nào mà đeo chiếc đồng hồ này lên sẽ toát lên vẻ lịch lãm khó cưỡng lắm đấy ạ !
Lệ Nhi ngắm nghía hồi lâu, đúng là cô nhân viên ấy nói thật không sai. Chiếc đồng hồ rất đẹp, nhìn vài lập tức bị hút hồn.
- Tiểu thư muốn mua cho ai vậy ạ ? Bạn trai cô à !
Lệ Nhi bối rối.
- À...không ! Tôi chưa có bạn trai. Chỉ là tôi thấy nó đẹp thôi !
Hiểu Minh quản gia thấy Lệ Nhi bối rối nên nói.

- Cô chủ đừng lo ! Về tiền bạc đã có chủ tịch lo cả rồi ! Cô muốn mua gì cứ thoải mái đi ạ !
Lệ Nhi như bị thấu tâm nên tỏ ra rất ngại, nhân viên nhìn vào biết là gia đình khá giả nên đốc thúc.
- Tiểu thư ! Chiếc đồng hồ này chỉ xó một thôi đấy, nếu không mua sẽ rất tiếc. Với cả mai mốt tiểu thư hối hận thì đợi cái thứ hai xuất xưởng cũng khá lâu ạ !
- Nhưng...
Thấy Lệ Nhi chần chừ, nhân viên quay sang hỏi quản gia.
- Xin mạn phép hỏi đây là tiểu thư nhà ai vậy ạ ?
Quản gia vui vẻ trả lời.
- Cô chủ đây là Bạch tiểu thư, con của chủ tịch Bạch Hoàng Phong.
Nhân viên nghe được gia thế thì vô phần ngạc nhiên mà nghĩ trong lòng :" Nhà giàu thế mà mỗi cái đồng hồ cũng chần chừ !"
Lệ Nhi rất muốn mua nhưng lại ngại giá, mà nếu cô mau thì ai đep đây, đây là đồng hồ nam cơ mà. Ba cô đeo thì không hợp chút nào. Đang suy nghĩ xem có nên mua hay không thì Hiểu Minh quản gia lên tiếng.
- Cô chủ ! Hay là cô mua tặng người đã cứu cô ở trường đi ! Xem như là món quà để cảm ơn vậy !
- Hả !!
Lệ Nhi ngạc nhiên trước lời đề nghị của Hiểu Minh. Tặng cái tên ngạo mạn Thiên Quyết gây cả đống rắc rối cho cô ấy à. Có điên không. Nhưng mà suy đi nghĩ lại. Lệ Nhi lại bị lung lay, dù sao hắn cũng cứu mình, mình nợ hắn một lời cảm ơn. Không thể vì hận thù mà xem như chuyện đó không xảy ra được. Lệ Nhi nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng quyết định mua.
- Bao nhiêu vậy ạ ?
Nhân viên vui vẻ trả lời.
- Tất cả là 980$ ạ !
Nghe được cái giá, Lệ Nhi mém đứng không vững.
- Cô nói cái gì ??
Lệ Nhi bất ngờ quá hét lớn khiên cả trung tâm ai nấy đều nhìn cô khiến cô ngượng chín mặt. May có quản gia bên cạnh giải quyết giúp cô.
- Cô chủ đừng lo. Đây chỉ là số tiền nhỏ đối với chủ tịch thôi ! ( Quay sang nhân viên ) Cô gói lại, chúng tôi mua, hóa đơn gửi đến Bạch Tổng Thị giải quyết. Ghi lại là Bạch tiểu thư mua nhá !
Nhân viên gật đầu nhanh tay gói hàng đưa sang cho Lệ Nhi, hai người cầm túi đồng hòi trên tay trước bao con mắt dòm ngó của ngườu trong trung tâm. Chiếc đồng hồ đó đã có nhiều người để ý và xem qua nhưng chưa ai mua vì còn quan ngại về kinh tế. Thế mà Lệ Nhi vào lại tậu ngay không do dự khiến nhiều người ngạc nhiên tò mò không biết thân phận Lệ Nhi là tiểu thư nhà nào. Vừa nhìn thấy Lệ Nhi và quản gia bước ra khỏi cửa là trong này xì xào bàn tán. Cô nhân viên bên này lập tức chòm qua.
- Ai mà chi mạnh vậy ?
Cô này lập tức trả lời.
- Con của Bạch chủ tịch đấy.
Cô này tròn to mắt ngạc nhiên.
- Ồ...hèn gì chi mạnh đến thế !
Cô này quay sang nói với cô nhân viên bên cạnh. Rồi cứ thế, người này nói người kia, thế là nguyên cái trung tâm ầm ầm biết hết. Sau đó khoảng 15 phút, có một người đàn ông mặc vest bước vào. Là Đàm Hạo, khách quen của chỗ này. Anh nghe có người nói trung tâm vừa mới nhập về mẫu mới nên anh ghé sang xem thử, nếu hợp ý thì mua luôn. Anh vốn là người có thú vui sưu tập đồng hồ, nhưng anh toàn sưu tập những chiếc đồng hồ độc nhất vô nhị, đến giờ anh đã có hơn cả trăm cái. Anh tiến thẳng lại nơi mà Lệ Nhi vừa mới đi khỏi, nhìn thẳng vào cô nhân viên đang thẫn thờ trước vẻ lãng tử của anh mà hỏi.
- Chiếc đồng hồ mới nhập về ấy ! Lấy ra cho tôi xem !
Giọng nói ấm áp của anh kéo cô nhân viên trở về ngay thực tại. Cô ấp úng nói.
- Thưa Đàm thiếu gia ! Chiếc đồng hồ đó đã...
- Sao vậy ?
- Chiếc đồng hồ đó đã có ngườu mua rồi !
- Cái gì !!
Đàn Hạo rất bất ngờ khi nghe tin có người đi trước anh. Từ khi anh đam mê đồng hồ tới giờ, chưa có tiền sử bị người ta hớt tay trên như vậy.
- Là ai vậy ?
Đàm Hạo tò mò hỏi.
- Thưa thiếu gia ! Là Bạch tiểu thư, con của Bạch chủ tịch - Bạch Hoàng Phong ạ !
Đàm Hạo bấy giờ lại càng bất ngờ hơn khi nghe tin Lệ Nhi đã nua chiếc đồng hồ ấy.
- Lệ Nhi !
Nhân viên cũng thắc mắc.
- Ơ...sao cậu biết !
- À...là bạn tôi ! Mà cô có biết cô ấy mua để tặng ai không ? Tôi đã thấy chiếc đồng hồ đó rồi, là của nam, nhưng cô ấy là nữ. Làm sao mà đeo được !
Nhân viên về mảng này lại rất tự tin nói.
- Tôi nghe nói là tặng cho người có ơn đã chăm sóc bảo vệ cô ấy ở trường đấy ạ !
Đàm Hạo nghe vậy lại cười. Anh nghĩ chắc là Lệ Nhi định tặng cho anh đây, vì ở trường cô chỉ có anh là bạn. Thiên Quyết lại là kẻ thù, không mua cho anh, vậy không lẽ mua cho thầy hiệu trưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net