Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong buổi trưa, mọi người trở về lớp tiếp tục học. Lệ Nhi suốt quãng đường về lớp chẳng thèm để nửa con mắt nhìn Thiên Quyết khiến anh cảm thấy mình như bị lơ đi.
- Cô bị sao vậy hả ?
- Tôi có bị gì đâu !
- Thế sao lại dỗi tôi thế kia !
- Tôi không dỗi !
- Rõ ràng là có !
- Đã nói là không mà ! Tôi nói không dỗi là không dỗi ! Đừng phiền nữa !
Lệ Nhi nói xong thì bước nhanh chân hơn, đi trước Thiên Quyết để về lớp. Thiên Quyết thấy vậy cũng nhanh chân đuổi theo, anh muốn mình nhất định phải biết được lý do sao cô lại tỏ thái độ với anh như vậy.
- Cô đứng lại xem nào !
Lệ Nhi vẫn giả vờ không nghe mà đi liền một mạch, dần chạy nhanh để tránh xa Thiên Quyết. Anh thấy thế thì đưa tay kéo lấy Lệ Nhi, không ngờ anh lại khiến cô bất ngờ hụt chân mà mất thăng bằng ngã nhào ra phía sau. Thiên Quyết liền nhanh tay đỡ lấy cô, cô ngã nhào vào lòng anh, cơ thể rắn chắc ôm chặt lấy cô như sợ cô rời khỏi là sẽ ngã ngay lập tức. Lệ Nhi nhắm chặt mắt, tay bắm chặt lấy chiếc áo sơ mi của Thiên Quyết lúc nào không hay. Thiên Quyết cố tình không lên tiếng mà lại nhìn vẻ mặt hoảng sợ nhưng rất dễ thương đến mê người của cô rồi khẽ cười, từ cái miệng đến cái mũi, cô khiến người khác lần đầu nhìn thấy mình là sẽ có ấn tượng sâu sắc không thể nào quên được. Cuối cùng, sau khi ngắm khuôn mặt thanh tú mê người ấy, anh cũng cất tiếng bảo ban.
- Mở mắt ra đi ! Không sao rồi !
Lệ Nhi từ từ mở đôi mắt của mình ra, cô ngay lập tức nhìn thấy một chàng trai có khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình, cô không ngốc đến mức quên đi kẻ trước mặt mình là ai nên nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh rồi quay sang mấp máy môi mà nói nhỏ.
- Cảm...cảm ơn !

- Ờ...ừm...không có gì !
Hai người ngại ngùng đứng nhìn nhau. Thiên Quyết liền lảng sang chuyện khác.
- Vào lớp thôi ! Đến giờ học rồi !
- À..ừm !
Thiên Quyết đi lên phía trước tránh ánh mắt Lệ Nhi, cô cũng nhẹ nhàng cất bước theo sau.
- A á !
Lệ Nhi hét lớn khiến Thiên Quyết giật mình quay lại. Trước mặt anh hiện giờ là một cô gái đang ngồi bệt xuống nền đất, mặt không ngừng nhăn nhó, tay lại xoa xoa cổ chân liên hồi. Anh ra vẻ vô tâm tiến nhanh lại phía Lệ Nhi hỏi.
- Cô bị sao vậy ?
Lệ Nhi cúi gằm mặt vì đau đớn, giọng run run trả lời.
- Tôi...tôi đau quá ! Chắc tôi bị trật chân rồi !
- Cô bị trật chân à ! Đưa tôi xem !
Anh đặt tay mình xuống tay Lệ Nhi rồi nhẹ nhàng mở tay cô ra. Phía dưới cổ chân cô bây giờ là một vết sưng to tướng, đỏ hết cả lên. Thiên Quyết nhẹ xoa lên vết thương trên chân Lệ Nhi.
- A...đau..!!
Lệ Nhi hét lớn.
- Tôi sẽ nhẹ tay lại..!
Đã quá giờ vào học hơn 15 phút, hành lang hay cầu thang đều trống không chẳng thấy một bóng người. Chỉ có Lệ Nhi và Thiên Quyết đang chật vật giải quyết vết thương ở cầu thang. Thiên Quyết cứ xoa qua lại rồi nhìn một lúc, xong anh lại phán ngay.
- Không được rồi ! Để tôi đưa cô lên phòng y tế !
- Cái gì ! Lại phòng y tế à !
Lệ Nhi hoang mang tỏ vẻ không đồng ý.
- Không đi là không được đâu !
Thiên Quyết giải bày tình hình vết thương cho Lệ Nhi hiểu. Cuối cùng cô cũng đồng ý lên phòng y tế để giải quyết vấn đề ở chân cô.
- Đứng lên ! Tôi dìu cô đi !
Thiên Quyết nhỏ giọng ra lệnh.
- Nhưng mà...
Lệ Nhi vẫn còn ngại chuyện hai người có tiếp xúc quá gần gũi nhau nên cứ không biết phải làm sao. Thiên Quyết như thấu cả tâm tư Lệ Nhi nên anh liền nói.
- Đến giờ phút này mà còn ! Đừng chần chừ nữa, kẻo chân của cô lại sưng thêm đấy ! Lúc đó tôi sẽ bỏ mặt cô đấy !!
Do Thiên Quyết nói quá có lý nên cô cũng không tài nào có thể cãi lại mà chỉ mặt đỏ ngượng ngùng để cho anh vòng tay qua eo, kề vai mà dìu đi. Nhưng cô chưa bước được hai bước thì đã lập tức quỵ xuống đau đớn.
- Đau quá !!! Tôi không đi được nữa đâu !!!
Lệ Nhi than vãn, khóe mắt bắt đầu long lanh vì đau.
- Cô không đi được nữa à ?
- Tôi đau !
Lệ Nhi trả lời không thành tiếng mà chỉ thở dài. Thiên Quyết nhìn trước ngó sau rồi lại ngẫm nghĩ một lúc.
- Cô leo lên đi ! Để tôi cõng cho !
Thiên Quyết ngồi xuống trước mặt Lệ Nhi. Bảo cô lên lưng để anh cõng.
- Không...không được đâu !!
Lệ Nhi một mực từ chối.
- Giờ tôi bảo cô có lên hay không ? Không thì tôi về lớp trước đây nhá !
Thiên Quyết quay mặt lại phía sau nói với Lệ Nhi, cô thấy tình trạng chân mình không được ổn. Nếu như Thiên Quyết mà bỏ đi luôn thì chắc có khi đến cuối giờ mới có người đến giúp cô. Ậm ừ, suy nghĩ một lúc rốt cục cô cũng gật đầu đồng ý.
- Lên đi !
Thiên Quyết lại ngồi xuống, quay lưng lại phía Lệ Nhi.
- À..ừm..
Thiên Quyết mất kiên nhẫn kéo cô lại phía lưng hất mạnh người cô lên rồi nắm lấy chắc chắn, chẳng bận vài giây suy nghĩ, Lệ Nhi đã được Thiên Quyết cõng trên lưng của anh. Tim cô lại đập mạnh liên tục, mặt cũng dần đỏ lên. Nhưng không chỉ riêng cô tim đập mạnh mà ngay cả Thiên Quyết cũng thế. Thiên Quyết sau khi cảm thấy Lệ Nhi đã an toàn giữ được thăng bằng trên tấm lưng rộng lớn rắn chắc của bản thân thì anh lập tức đứng lên, nhanh chân cõng cô về phía phòng y tế. Anh cõng cô đi giữa sân trường đầy lá thu, tay anh gữu chặt lấy cô, từng làn gió nhẹ thoảng qua, tóc cô bay phất phơ vài sợi, tà váy cũng dập dìu đung đưa. Mọi người trong các lớp học thấy được cảnh này thì lập tức trố mắt, chu môi ra mà bàn tán. Nhiều người còn chụp lại cả ảnh để làm bằng chứng cho những chuyện mà các cô cậu sẽ "họp tám chuyện" sau này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net