Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm Hạo tuy có chút nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng cho qua. Thiên Quyết đem cặp của Lệ Nhi và của bản thân ra khỏi lớp. La Mỹ nhìn theo anh, trong mắt vừa chất chứa sự oán giận vừa ghen tị nhưng khi cô quay sang nhìn Đàm Hạo. Ánh mắt ấy lại tan biến, cô say đắm nhìn anh, cô nghĩ cuối cùng tình cảm của bản thân mình dành cho anh cũng có kết quả nên cảm thấy rất hạnh phúc. Đàm Hạo từ lúc ăn trưa đến giờ cứ liên tục suy nghĩ, lo lắng cho Lệ Nhi, đặc biệt là khi cô ở bên cạnh Thiên Quyết. Anh không biết liệu chuyện anh giúp Lệ Nhi và Thiên Quyết xóa bỏ hận thù có tốt hay không, vốn anh muốm đem tình cảm của mình trao hết cho Lệ Nhi, nhưng khi thấy những chuyện xảy ra trong lúc ăn trưa anh đã nghĩ khác, anh sợ người anh em bấy lâu nay sẽ phản bội mình mà cướp đi người con gái mà anh đã đem lòng trao đi.
Lệ Nhi ngồi trên phòng y tế, mở hộp đồng hồ mãi ngắm nhìn. Nghe tiếng bước chân cô liền cất vội lại vào túi. Thiên Quyết đem sách vở của Lệ Nhi lên đến, anh đặt nó xuống bên cạnh cô rồi nói.
- Cặp của cô đấy !
Lệ Nhi ngại ngùng.
- Cảm ơn anh nhiều ! Hôm...hôm nay tôi làm phiền anh nhiều rồi !
Thiên Quyết chỉ à ừm rồi lại lảng sang chuyện khác.
- Cô nên về sớm đi ! Chân cô cần được chăm sóc kĩ hơn ! Mà nghĩ lại cũng lạ ! Cô bề ngoài rắn rỏi thế sao mà lại dễ bị thương như thế này ! Được mỗi vẻ bề ngoài !!
Anh nói với giọng khinh bỉ. Lệ Nhi ngước mặt lên nhìn anh khó chịu hét lớn.
- Yaaa...chẳng phải đều là anh ban cho tôi sao ?
- Vậy à ! Sao mà tôi không biết vậy nhỉ ?
- Anh...
Cô không thèm nhìn mặt Thiên Quyết mà lẳng lặng lấy điện thoại ra nhấn một dãy số gọi cho ai đó.
- Alo !
Một giọng người đàn ông đứng ông đứng tuổi vang lên.
- Ba đến rước con nhá ! Chân con...

Chưa kịp nói hết câu. Ông Hoàng Phong bên kia đầu dây đã vội nói.
- Nhi à ! Hôm nay con bắt taxi về nhá ! Ba mẹ phải sang Thụy Sĩ giải quyết một số chuyện rồi !!
Lệ Nhi nghe thấy ba mình nói thế thì cũng chỉ ậm ừ, giọng có vẻ vươn buồn.
- À...vâng...vậy con gác máy nhá !! Tạm biệt ba mẹ !
Tiếng ngắt kết nối vang lên. Lệ Nhi cũng để điện thoại lại vào túi. Thiên Quyết do tò mò hay lo lắng cho cô không biết mà hỏi cô.
- Ba cô không đến rước à ! Thế thì cô về thế nào ?
- Tôi bắt taxi về !
Lệ Nhi nói giọng lạnh băng, không cảm xúc.
- Cô lại dỗi tôi đấy à  ?
Thiên Quyết dẹp tờ báo kinh tế đang đọc sang một bên rồi nghi ngờ hỏi. Lệ Nhi vẫn như thế mà trả lời.
- Không có !
- Rõ ràng là cô dỗi tôi chuyện lúc nãy !
- Đã bảo là không có ! Đừng có hỏi nhiều nữa ! Mệt quá !
Thiên Quyết bất ngờ.
- Cô đang bảo tôi phiền đấy à ?
- Ờ !
Lệ Nhi vẫn vô cảm trả lời. Coi Thiên Quyết chẳng ra gam nào. Anh bắt đầu tỏ vẻ buồn bực.
- Cô giỏi lắm !!
Anh tiến lại phía cô. Từ trong túi lấy ra một con rắn giả ném vào người Lệ Nhi khiến cô cuống cuồng, chân dù đau vẫn nhảy xuống giường. Miệng không ngừng la hét.
- Aaaaaaa...Đồ biến thái ! Đồ xấu xa ! Anh làm cái trò gì vậy hả ?? Lấy nó ra khỏi tôi ngay !!
Lệ Nhi sau một hồi hoảng sợ thì nhìn lại con vật gớm ghiếc trên người mình.
- Hả ??? Đồ trẻ con !!  Vốn tưởng anh đã thay đổi thái dộ đối xử với tôi rồi nhưng thật không ngờ ! Rắn giả ??? Nè...nếu có muốn giải quyết nhu cầu tinh thần hay gì đó thì đi kiếm người khác đi nhá ! Tôi không phải là người để cho anh trêu chọc đâu nhá ! Tôi nói cho anh biết ! Mong anh tôn trọng tôi ! Chuyện sáng nay tôi đã không muốn nhắc tới rồi nhưng anh cứ ỷ thế mà hiếp đáp tôi ! Làm những chuyện như thế này thì tôi không nhịn được nữa đâu nhá !
Thiên Quyết giờ mới ngưng cười được trước hành động buồn cười của Lệ Nhi.
- Trước giờ chưa ai dám xúc phạm tôi như vậy cả !!! Hôm nay cô chết chắc rồi !!
- Cái gì nữa !!
- Hôm nay không khiến cho cô khóc lóc xin lỗi tôi thì mai này cô sẽ còn tiếp tục khinh thường tôi ! Thế hôm nay đem cô ra giải khuây vậy !!
Anh cười tàn ác. Tay lại đưa vào cái túi đen ấy một lần nữa. Hôm nọ đi Thượng Hải, anh đã đi mua vài con rắn và bò sát giả về nhằm dọa bọn con nít ranh không phá trước cổng nhà anh nữa nhưng chắc có lẽ phải dùng cho đối tượng khác rồi.
- Không !! Tránh xa tôi ra !!
Lệ Nhi hoảng sợ vội bước chân chạy đi, nhưng khi vừa đi vài bước đã ngã nhào vì cái chân bị thương. Thiên Quyết cởi chiếc áo vest đen vứt xuống sofa. Hôm nay anh mặc vest vì khi về nước không kịp thay đồ mà đã đến ngay trường cho kịp buổi học. Anh tiến lại đóng rồi khóa trái cánh cửa. Lệ Nhi bây giờ càng hoảng sợ hơn, cô không biết phảo làm gì để thoát khỏi anh. Thiên Quyết bây giờ không còn vẻ nho nhã lúc nãy khi dìu cô lên phòng y tế rồi băng bó vết thương cho cô một cách chu đáo. Đột nhiên, cô cảm thấy khá chóng mặt, rồi trước mắt cô như hiện lên một màu xám xịt rồi tối dần. Lệ Nhi từ từ nhắm đi đôi mắt của cô mà ngã ra sau, may Thiên Quyết lại đỡ cô không cô đã va đầu vào sàn nhà. Thiên Quyết thấy khuôn mặt Lệ Nhi tái mét, mắt lại nhắm nghiền, đôi môi như khô đi chẳng còn nước. Anh lo lắng vô cùng, anh sợ cô xảy ra chuyện gì nên cứ liên tục lay cô.
- Cô tỉnh dậy đi, Bạch Lệ Nhi ! Tôi xin lỗi ! Tôi đùa hơi quá rồi ! Tỉnh dậy đi !
Lệ Nhi vẫn bất động, chẳng phản ứng gì. Thiên Quyết ngay lập tức bế cô lên giường, anh bắt đầu lo lắng tột cùng.
- Cô tỉnh dậy đi ! Đừng đùa tôi mà !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net