Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mặc lại quần áo đàng hoàng cho Lệ Nhi, rốt cuộc anh cũng tháo được cái khăn đang bịt mắt. Toàn bộ các phòng trong trường đều bị ngắt điện tối om nên Thiên Quyết phải lấy đèn pin ở ngăn tủ ra dùng. Sau khi dọn dẹp, anh lại lấy đèn pin đi soi xung quanh tủ thuốc. Anh lấy một ít thuốc ra để vào khay, sau đó rót ít nước lọc. anh tiến lại bên Lệ Nhi, ân cần đỡ cô dậy rồi nói.
- Cô tỉnh dậy uống thuốc đi !
Lệ Nhi dường như sức khỏe đã hồi phục đôi chút, cô mấp máy đôi mi uốn cong của mình, nhẹ mở mắt. Đôi môi khô hé mở.
- Đừng...
Cô nói rất nhỏ nhưng Thiên Quyết vẫn nghe được lời cô. Anh vỗ về nhìn cô ấm áp.
- Cô đừng lo ! Tôi không làm gì cô đâu ! Cô sốt rồi, uống thuốc đi !
Lệ Nhi gật đầu, cô bây giờ cảm thấy mệt mõi rã rời, cơ thể lại không chút sức lực. Cô cố nhìn khuôn mặt Thiên Quyết nhưng lại chẳng thấy rõ, chỉ biết nghe theo những lời anh nói mà thôi. Đôi môi nhỏ của cô nhẹ hé mở khi Thiên Quyết đưa thuốc lại gần. Nhưng rồi nó lại dần khép lại vì không có sức.
- Tôi...tôi không...uống đâu ! Tôi...mệt !
Giọng Lệ Nhi nói đứt đoạn khiến Thiên Quyết vừa nóng ruột vừa bức bối.
- Tôi giúp cô uống !! Uống nhanh cho mau khỏi rồi đừng phiền tôi nữa !! Săn sóc em mệt lắm, lại khiến tôi lo lắng nữa !!
Lệ Nhi khẽ gật đầu mệt mỏi.
Thiên Quyết cho vài viên thuốc vào miệng rồi cho thêm ít nước. Anh nâng môi Lệ Nhi rồi bản thân áp lại gần. Anh áp lên miệng Lệ Nhi, đẩy hết số thuốc ấy vào miệng cô. Lệ Nhi tim đập mạnh, bất giác cảm thấy căng thẳng.
- Uống đi !
Lệ Nhi chẳng thể làm khác, chỉ biết thuận theo ý anh cho hết phần thuốc ấy vào cuống họng rồi lấy chút sức lực còn sót lại ra nói.
- Anh...lợi dụng tôi !
Anh nhếch mép cười.
- Tôi muốn lợi dụng cô thì đã lợi dụng lúc nãy rồi ! Không đợi đến bây giờ đâu ! Haha...tôi nói bao nhiêu lần rồi !! Cô không phải mẫu người của tôi !!
Lệ Nhi khẽ dỗi hờn, tránh ánh mắt anh rồi vô tình đưa đôi mắt nhỏ của bản thân lướt xuống cơ thể vẫn còn bủn rủn, cô thấy áo của mình đã thay đổi. Cô đang mặc chiếc áo sơ mi của Thiên Quyết. Cô lập tức phát hoảng mà vô tình la lên dù đang mệt.
- Biến thái !!
Thiên Quyết tiếp tục trêu Lệ Nhi.
- Agooo ! Giờ đã có sức chửi tôi rồi à !
Lệ Nhi cố đẩy Thiên Quyết ra. Cô nằm xuống giường kéo chăn trùm kín đầu. Vốn cô định hỏi anh chuyện xảy ra lúc cô bất tỉnh nhưng giờ lại thành thế này khiến cô vừa giận vừa ngại chẳng dám nhìn mặt anh. Thiên Quyết thấy hành động của Lệ Nhi thì không khỏi bất ngờ phì cười.
- Bạch tiểu thư hôm nay cũng biết ngại à !
Lệ Nhi im lìm, kéo chăn càng kín hơn.
- Đã không nghe tôi giải thích thì cứ làm theo ý cô vậy !!
Chẳng hiểu ý đồ của anh là gì. Chỉ thấy hành động. Anh kéo chăn Lệ Nhi lên rồi nhảy tọt lên giường, ôm lấy Lệ Nhi bé nhỏ.
- Anh...anh làm gì vậy hả ?
Thiên Quyết nhắm mắt lại, miệng trả lời.
- Hôm nay tôi chăm sóc cô mệt rồi ! Tôi muốn nghỉ ngơi, ngủ lấy lại sức !
- Thế anh ra sofa mà nằm ! Hà tất phải thế này !
- Ngoài sofa nằm không thoải mái ! Với cả trời lạnh lại còn mất điện !
Anh vừa nói vừa ôm chặt Lệ Nhi hơn.
- Thế tôi ra đó nằm ! Anh thả tôi ra !
Thiên Quyết không buông. Ngược lại còn cãi lý.
- Cô là người bệnh mà ! Phải nằm giường chứ ! Với lại cô còn ngại gì nữa, cô bảo tôi biến thái mà thế thì cái gì cần thấy tôi cũng đã thấy hết rồi !
- Anh... ! Thả tôi ra ! Tôi đi vệ sinh !
Thiên Quyết như đưa trẻ không chịu rời xa món đồ chơi mình thích mà cứ nũng nịu khác mọi hôm.
- Không được phép ! Cô đừng cãi nữa ! Tôi còn muốn nghỉ ngơi !
Lệ Nhi vẫn không chịu khuất phục mà cố rời khỏi anh. Thiên Quyết bấy giờ mở đôi mắt nhìn cô.
- Đừng động đậy nữa nữa ! Tôi đã săn sóc cô cả đêm, thế thì phải đáp ơn tôi chứ !! Cho tôi ôm cô ngủ, tôi không động vào cô đâu !! Tôi hứa đấy !!
Lệ Nhi nghe Thiên Quyết nói thế thì bất ngờ mở to mắt nhìn Thiên Quyết.
- Anh...
Thiên Quyết chẳng nói gì nhiều nữa. Lệ Nhi cũng chẳng vùng vẫy mà nằm yên trong lòng Thiên Quyết. Thiên Quyết thấy thế thì mỉm cười, ôm Lệ Nhi vào lòng chặt hơn rồi nhắm mắt nhẹ đi vào giấc ngủ. Lệ Nhi suy nghĩ mãi lời anh, nhìn sâu vào khuôn mặt điển trai trước mắt mình.
- Ngủ đi !
Thiên Quyết như biết rõ lòng Lệ Nhi mà nói. Lệ Nhi bị anh thấu tâm sự mà giật mình nhắm chặt mắt đến khi bản thân rơi vào giấc ngủ mà chẳng hay. Hai người cứ dính lấy nhau ngủ say đến tận sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC