Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn đi !!
Lệ Nhi vẫn như lờ đi lời anh. Ngồi ngơ người, mặt vô cảm ra đó khiến Thiên Quyết bất giác cảm thấy không ngon miệng.
- Tôi không muốn nói nhiều lúc ăn !! Đừng cố chấp hay cứng đầu nếu không thì...
- Được rồi !!
Chẳng để Thiên Quyết dứt lời. Lệ Nhi ngay lập tức hiểu ý, cô cầm đũa vơ lấy một ít cơm bỏ vào miệng. Thiên Quyết thấy thế liền cảm thấy cô như bị bắt buộc làm theo ý anh chứ không có gì là tình nguyện, anh biết rõ cô ăm rất nhiều nhưng sao hôm nay lại thành ra như vậy. Anh huơ đũa đến bên một miếng thịt rồi gắp bỏ vào bát Lệ Nhi.
- Ăn đi !!  Có sức khỏe mới làm việc được chứ !! Tôi không cần mấy người vô dụng vào trưng ở công ty tôi đâu !!
Anh nói vẻ vô tâm, mặt vẫn lạnh như đá. Cô thì lại càng lạnh lùng, cứng nhắc. Cô đem bỏ miếng thịt của anh vừa đưa vào ngay thùng rác khiến Thiên Quyết quê độ trước mặt mọi người trong nhà. Anh tức giận, gầm gừ ở trong lòng. Thiên Quyết ngay lập tức đứng phắt dậy, ném bát cơm trong tay xuống sàn rồi kéo mạnh Lệ Nhi đẩy ngã xuống một bên ghế. Trong cơn giận dữ, anh buông những lời khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải run người.
- Hôm nay em giỏi lắm !! Chọc đến con mãnh hổ trong người tôi rồi !! Lá gan em cũng không vừa !!
Vừa nói xong, anh lập tức lấy điện thoại gọi nhanh cho ai đó ra lệnh.
- Cấp độ 1 !! Làm cho gọn !! Đừng để nó chết !!
Lệ Nhi vừa nghe qua lập tức mặt tái xanh nhợt, cơ thể run lên từng cơn, nước mắt từng lúc trào ra.
- Đừng...tôi xin lỗi !!
Lệ Nhi rơi lệ, van xin Thiên Quyết. Khiến anh bất chợt nhếch môi cười, đặt tay lên má Lệ Nhi, lau đi hai hàng nước mắt trong vẻ mặt đầy sát khí.
- Tôi nhắc cho em nhớ !! Đừng bao giờ thử thách lòng kiên nhẫn của tôi !!
Lệ Nhi tối mặt, cúi đầu nhẹ nhõm. Bấy giờ, Thiên Quyết lại lấy điện thoại ra gọi.
- Ngưng tất cả lại !!

Thiên Quyết nói xong rồi cất điện thoại, tay kéo Lệ Nhi đứng dậy rồi từng bước ra khỏi nhà.
Anh mở cửa đưa Lệ Nhi lên chiếc xe đen quen thuộc rồi cài dây an toàn cho cô sau đó trở về ghế lái. Anh bắt đầu cho xe lắn bánh từ từ ra khỏi nhà. Trên đường đi, Thiên Quyết lại lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Alo !!
Thiên Quyết lên tiếng.
- Tổng tài !! Có chuyện gì cần căn dặn ạ ??
Một người đàn ông ở đầu dây bên kia đáp lời.
- Bố trí vị trí thư ký còn thiếu tôi đã lo xong !! Ông nhanh chóng sắp xếp một bàn làm việc trong phòng tôi !!
- Vâng !!
Người kia nhanh chóng tiếp nhận rồi gác máy. Lệ Nhi vẫn âm u chẳng cười, cứ mãi nhìn ra cửa xe. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại cô vang lên.
- Alo !!!
Lệ Nhi giọng mệt mỏi lên tiếng.
- Lệ Nhi !! Là ba đây !! Ba nghe nói con và Kỷ Tất xảy ra chuyện !! Người làm ở nhà bảo đã hai ngày liền con không về !! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả ???
Ông Hoàng Phong giọng sốt sắng.
- Ba !! Con không sao, không có chuyện gì đâu !! Ba đừng lo, con vẫn an toàn mà !!
- Thế con đang ở đâu ?? Đi cùng ai thế hả ??
- Con...
Lệ Nhi chưa kịp nói. Thiên Quyết đã nhanh chóng lên tiếng trả lời thay.
- Bác Bạch !! Con là Thiên Quyết, con học chung với Lệ Nhi và là bạn của cô ấy !! Mấy ngày nay cô ấy ở cùng con nên bác yên tâm !!!
Hoàng Phong nghe thấy giọng của Thiên Quyết thì ban đầu hơi sững sờ, sau đó mới trấn trấn tĩnh vui cười.
- À !! Là Thiên Quyết đấy à !! Thế bác yên tâm rồi !! Bác nhờ con chăm sóc Lệ Nhi nhá !! Mấy ngày nay bác bận đi Thụy Sĩ công tác, Lệ Nhi cũng không ai chăm sóc !! Hai đứa cứ tận hưởng khoảng thời gian này mà tìm hiểu nhau nhé !! Haha !!
Hoàng Phong tươi cười rõ vui trong điện thoại rồi nhanh chóng gác máy. Lệ Nhi thì nhăn mặt chu môi than phiền bác Bạch này chưa già mà đã lẩm cẩm.
- Cái gì mà tìm hiểu !! Ba thật tình !!
- Sao lại không được !! Ba em muốn thế mà !! Em có muốn tìm hiểu tôi không ??
Thiên Quyết cười giọng đầy trêu ghẹo.
- Đương nhiên là không !!
Thiên Quyết một lần nữa bị cô phủ nặng. Anh liền quay sang tỏ vẻ cool ngầu mà lẩm bẩm.
- Tốt nhất là thế !! Dù sao em cũng không có hứng thú !! Cứ sợ em lại nghĩ đi đâu !!
- Cái gì mà nghĩ ngợi !! Lời anh nói sao tôi nghe thật buồn cười !!
- Cứ cho là vậy đi !! Em dần rồi thế nào cũng nghĩ sâu xa !!
Lệ Nhi nghe xong chỉ muốn nôn hết tất cả những gì đã ăn từ tháng trước.
- Tỉnh lại dùm tôi đi ?? Xin lỗi nha !! Sợ anh buồn nhưng tôi vẫn phải nói, có chết tôi cũng chẳng có nghĩ đi đâu đâu !!
- Em muốn nghĩ sao thì nghĩ !! Tôi chán việc cãi lý với em rồi !!!
Thiên Quyết nói xong thì lại quay sang tập trung lái xe, đi thẳng đến trụ sở tập đoàn Hoàng Thị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net