Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Nhi vừa mở cửa là òa cả thân thể nằm dài ra cả giường. Cô thở dài đầy mệt mỏi, khuôn mặt ưu tư suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra suốt hai ngày qua. Cô không biết bản thân nên vui hay buồn nữa, chỉ cảm thấy đau đầu mệt não. Cô hít sâu một hơi, bật dậy cả người rồi líu lo vào phòng tắm.
Sau một hồi tận hưởng bồn nước ấm đầy thoải mái, cô cũng mặc áo khăn tắm màu trắng mà bước ra, khuôn mặt hạnh phúc đầy vẻ thoải mái. Cô thư thả lau mái đầy nước vươn vẫn còn ấm hơi nước. Chiếc Iphone 6 màu hồng nằm trên bàn đột nhiên rung chuông. Lệ Nhi tiến gần lại bàn, đặt chiếc khăn lau tóc sang một bên tay rút chui cắm sạc rồi vuốt màn hình mở chế độ loa ngoài rồi đặt lại vị trí cũ. Cô tiếp tục cầm lấy chiếc khăn lau tóc, cánh môi hồng hé mở.
- Alo !! Chào Đàm Hạo !!
Lệ Nhi giọng ngọt ngào. Đầu dây bên kia, Đàm Hạo đang ung dung vừa làm bài tập vừa tán gẫu với cô.
- Chân cậu thế nào rồi ??
- Tốt hơn rồi !!
Lệ Nhi chải mái tóc màu hạt dẻ dài óng ả.
- Mấy hôm nay cậu đi với Thiên Quyết à ??
Đàm Hạo đặt câu hỏi khiến Lệ Nhi lúng túng.
- Không...không có nha !! Hôm nọ cậu ta đưa mình về là mình ở nhà thôi !!!
Giọng Lệ Nhi run run.
- Cậu đừng nói dối mình !! Hôm nọ khi mình nói chuyện điện thoại với cậu, mình rõ nghe giọng Thiên Quyết mà !!
Lệ Nhi lộ tẩy liền lắp bắp giải thích.
- Mình...cậu ta chỉ đến thăm thôi !! Không có gì đâu !!
- Thiên Quyết đến thăm cậu cơ á !! Nhưng theo mình biết cậu ta đâu phải là người quan tâm người khác !! Mình hiểu rõ Thiên Quyết còn hơn ba cậu ấy đấy !!
Lệ Nhi đột nhiên giọng trầm xuống.
- Mình xin lỗi !! Nhưng mình không nói được !!
Đàn Hạo giọng buồn buồn.
- Mình không ép cậu !! Thôi mình bận làm bài rồi !! Ngày mai nhớ đi học đúng giờ !! Lệ Nhi ngủ ngon !!
- Ừm !! Cậu cũng vậy !!
Điện thoại ngắt kết nối. Lệ Nhi mặt đột nhiên trông không còn vui vẻ như trước nữa. Căn phòng màu hồng phấn xuyệt trắng của cô im lặng đến đáng sợ. Cô ngồi trước gương chải thẳng mái tóc của bản thân rồi sấy khô đi mái tóc dài ấy.
Đằng này, Đàm Hạo lại ưu phiền, không còn tâm trí để làm đống bài tập hỗn độn mặc dù đối với anh, đống bài tập đó chỉ là dạng kiến con, anh đạp phát là chết. Anh nhìn bộ sưu tập đồng hồ của mình rồi lòng lại nghĩ ngợi sâu xa.
- Thiên Quyết muốn tuyên chiến với mình à ?? Nhưng cậu ta đâu phải loại người giành bạn gái của bạn, hơn nữa hắn lại chẳng hứng thú gì với bọn con gái !! Nhưng chẳng có gì là đảm bảo cả, mình cần cố gắng hơn !! Mình thích Lệ Nhi, nếu Thiên Quyết dám ngăn cản thì mình cũng chẳng nể mặt bạn bè gì mà nhường nhịn cả !!
Đàm Hạo miệng lằm bằm, ánh mắt rực lửa quyết tâm. Anh ngồi dậy khỏi ghế, lấy đà phóng nhanh về phía chiếc giường trắng êm ái rồi nắm phịch xuống. Tay anh bắt nhanh chiếc remote rồi bật TV xem bóng đá, mặc kệ bài tập nằm một góc trên bàn.

- Bạch Lệ Nhi !! Bạch Lệ Nhi !!
Lệ Nhi còn đang say ngủ thì lại nghe văng vẳng bên tay tiếng ai gọi tên mình. Cô bực mình kéo chăn phủ chặt cả đầu, tránh đi cái lay người, tiếng gọi lớn đầy khó chịu. Nhưng không phải tiếng kêu ấy sẽ dứt đi, nó lại tiếp tục vang vọng bên tay khiến Lệ Nhi bự tức tung chăn hét lớn.
- Chỗ người ta ngủ mà ai lại hét lớn thế hả ?????
Cô đầu tóc bù xù, mặt mày nhăn nhó đầu khó chịu từ từ hé mở đôi mắt đầy tức giận của mình. Quay trước ngó sau lại bắt gặp hình ảnh mẫu thân yêu quý của cô đang to mắt ngạc nhiên trước thái độ của cô.
- Á !! Mẹ !! Con xin lỗi, con không cố ý đâu ạ !!
Bà Hà Ân phì cười.
- Mẹ biết mà !! Ngoại đã nói hết rồi !! Đúng là tính ngủ của con xấu thật !! Haha !!!
- Ngoại này !! Mẹ cũng thật tình...
Bà Hà Ân kéo con gái xuống giường rồi đích thân xếp lại chăn đệm. Lệ Nhi mắt nhắm mắt mở gãi đầu.
- Mẹ cứ để mấy chị giúp việc làm !! Đâu cần mẹ phải vất vả thế !!
Bà Hà Ân mỉm cười hiền hậu.
- Không sao !! Vận động xíu cũng tốt mà !! À mà con mau chuẩn bị đi !! Sắp trễ học rồi đấy !!
- Mẹ cứ đùa !!
Lệ Nhi cười ỷ lại. Cô quét mắt sang chiếc đồng hồ đang chạy tích tắc thì lại giật mình cuống cuồng.
- Ấy trời ơi !! Sao nó lại không reo !! Con nhớ là con đã cài báo thức rồi mà !! Ôi chuyện quái gì thế này !! Con sắp trễ mất rồi !!
Lệ Nhi hoảng hốt ném chiếc đồng hồ sang một bên rồi nhanh chóng lấy quần áo đã được treo sẵn trên giá chạy vào phòng tắm.
Tiếng xả nước vang lên, bà Hà Ân nhún vai bước ra ngoài. Chưa đầy 10 phút, Lệ Nhi đã mặc một bộ đồng phục váy ngắn của trường Đại Thiên bước ra. Cô nhanh chóng chỉnh chu đầu tóc, tay vớ lấy cặp sách và chiếc đồng hồ mà Thiên Quyết đã tặng cho rồi nhanh chóng xỏ giày vào chân vọt lẹ xuống nhà. Cô không nói không rằng, một mạch tiến nhanh vào bếp tay cầm nhanh miếng bánh mì kẹp và hộp sữa. Lệ Nhi không quên chào hai vị Phụ thân Mẫu thân cao cao tại thượng.
- Ba mẹ con đi học !!
Chân cô như quên đi vết thương mà nhanh chóng di chuyển ra xe. Vừa phóng lên xe, cô liền nói.
- Bác chạy nhanh giùm con !! Con sắp trễ rồi !!
- Vâng thưa tiểu thư !!
Bâc tài xế trả lời rồi nhanh chóng nhấn ga, lái khéo léo chiếc xe ra khỏi bãi đỗ rồi phóng nhanh trên con đường đầy sương buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net