Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai vào lớp trễ. Cô đang giảng bài nhìn thấy cũng chỉ hỏi vài câu rồi để cả hai trở về chỗ ngồi vì ý thức được địa vị của hai người. Lệ Nhi đặt mông xuống ghế khẽ nhìn qua bàn của Đàm Hạo, nhận thấy hôm nay anh không đi học khiến Lệ Nhi chợt bịn rịn lo lắng đôi chút. Thấy phong thái không được tự nhiên của Lệ Nhi, Thiên Quyết quay sang đầy thắc mắc.
- Em sao vậy ?? Sao không lấy sách vở ra mà học bài !!
- Đàm Hạo hôm nay không đi học !!
- Em đừng lo cho nó !! Chắc tại bận công việc hay uống quá chén đấy !! Chỉ có hai việc đó mới khiến một Đàm Hạo gương mẫu như vậy không đi học thôi !!
- Ừm !!
La Mỹ từ xa nhìn thấy cảnh Thiên Quyết và Lệ Nhi cứ mãi nói chuyện trông rất thân mật thì lại thấy rất chướng tai gai mắt. Cô lấy điện thoại ra rồi chụp lại vài tấm ảnh sau đó gởi trực tiếp cho Phương Tỷ.
- Lần này để xem Bạch Lệ Nhi mày làm sao !! Chị Hai tao mà đã muốn triệt ai thì sẽ tuyệt đối không nương tay !! Nhất là bọn con gái rất biết giả vờ để quyến rũ đàn ông như mày !!
La Mỹ nhếch môi cười với khuôn mặt đầy đắc chí.
Học hết mấy tiết đầu. Vào giờ giải lao, Lệ Nhi liền lấy điện thoại ra gọi cho Đàm Hào. Tiếng chuông cứ mãi đổ dài hồi lâu nhưng chẳng ai bắt máy, thấy Lệ Nhi cứ mãi gọi ai trông khuôn mặt đầy lo lắng anh liền hỏi.
- Gọi ai thế ??
- Đàm Hạo !! Sao mãi mà anh ấy không trả lời điện thoại, không biết anh ta có xảy ra chuyện gì không nữa ??
Thiên Quyết đột nhiên lộ vẻ không vui.
- Lo cho cậu ta thế cơ à ?? Nó lớn rồi, có còn là con nít đâu mà em lo thế !!
Lệ Nhi chau mày nhìn Thiên Quyết.
- Dù sao cũng là bạn mà !!
Thiên Quyết  đột nhiên thở dài.
- Em nghĩ là bạn nhưng nhiều người lại nghĩ là không !! Em nên đề phòng La Mỹ đấy !!
Lệ Nhi khuôn mặt đầy tự tin.
- Hiện giờ cả trường đều nghĩ mối quan hệ của tôi với anh là mối quan hệ nam nữ !! Anh nghĩ xem chuyện đó họ bàn còn chưa xong, hơi đâu lại đi lo mấy chuyện không đâu khác !!
Thiên Quyết gật gù.
- Chà !! Em thông minh thật !! Đúng là tôi không tuyển nhầm thư ký mà !!

Lệ Nhi được phen tâng bốc liền ngẩng cao mặt.
- Tôi mà !! Anh chỉ mới biết thôi sao !! Quả là anh không có mắt nhìn mà !!
Thiên Quyết nghe thấy không lọt lổ tai liền quay qua hỏi lại.
- Em bảo gì ?? Tôi không có mắt nhìn à !!
- Ừm !! Quá đúng đúng không ??
- Mau rút lại lời nói đó nếu không tôi sẽ hôn em giữa trường khiến em phải hối hận đó !!
Vừa nghe đến chuyện hôn thì Lệ Nhi liền đỏ mặt nhớ lại chuyện hẹn hò một ngày của hai người.
- Tôi đi ăn trưa đây !! Không nói với anh nữa !!
- Đợi tôi đi với nào !! Này...Bạch Lệ Nhi !!
Lệ Nhi co giò nhanh chóng đi trước. Thiên Quyết cũng đuổi nhanh theo và chối cùng bắt kịp cô. Anh vô tư ôm eo cô một cách tự nhiên giữa dòng học sinh khiến xung quanh hét lên một cách thích thú khiến Lệ Nhi mặt đỏ như táo tàu.
- Anh làm cái gì vậy hả ?? Tránh ra !!
Thiên Quyết khẽ hướng mặt lại gần Lệ Nhi rồi thì thầm vào tay.
- Em nên nhớ chúng ta là một đôi ở trường nên phải diễn cho họ thấy chúng ta đang yêu nhau chứ !! Hợp tác xíu đi !!
Lệ Nhi nghe Thiên Quyết nói thế cũng chẳng biết phản kháng thế nào nữa nên cũng đành kẻ tung người hứng im lặng diễn cho tròn vai trong màn kịch mà Thiên Quyết đã vạch ra. Cả hai cứ dính lấy nhau như thế mà xuống nhà ăn, Thiên Quyết mãi nhìn Lệ Nhi bằng đôi mắt ấm áp đầy trìu mến. Còn Lệ Nhi thì lại nhón lên, ghé vào tai Thiên Quyết.
- Anh diễn giỏi thế này mà sao lại không vào học trường đào tạo diễn viên !! Học kinh doanh thật uổng phí tài năng !!
Thiên Quyết giữ khuôn mặt vui vẻ đáp lại lời Lệ Nhi.
- Cũng chưa chắc là diễn hay không !!
Câu nói khó hiểu của Thiên Quyết khiến Lệ Nhi lộ vẻ bực mình.
- Cái con người khó hiểu !! Đáng ghét !!
Đột nhiên Thiên Quyết khẽ nhếch môi cười để lộ hàm tặng đều như bắp, tay đột ngột ôm choàng lấy Lệ Nhi chặt hơn nữa rồi nói to.
- Đêm qua em về sớm quá !! Tối nay lại đến nhá !! Yêu em nhiều !!
Lệ Nhi xám mặt chẳng biết phản ứng thế nào. Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên. Tay đánh mạnh vào ngực Thiên Quyết trách.
- Nói gì vậy hả !! Anh có bị điên không ?? Đêm qua là thế nào, tôi đến nhà anh bao giờ chứ ??
Xung quanh ai cũng bất ngờ xôn xao bàn tán. Xì xầm hết nghe Lệ Nhi lại là Thiên Quyết. Lệ Nhi ngại đến mức vùi tay che đi khuôn mặt ngượng ngùng, trong lòng không ngừng trách móc Thiên Quyết đã đi quá xa. Thiên Quyết tự biết bản thân đã đùa hơi quá nên cũng tìm cách giải vây cho Lệ Nhi.
- Đi ăn nào !!
Thiên Quyết  kéo Lệ Nhi nép vào lòng rồi khẽ hôn lên trán. Xung quanh ồ lên đầy bất ngờ, người lại cầm điện thoại ra chụp cặp đôi trẻ ấy. Lệ Nhi bị Thiên Quyết đưa đi, cô cố gắng chống cự muốn rời khỏi anh nhưng lại bị cả cơ thể Thiên Quyết bám díu, níu sức không cho cô rời khỏi anh. Thiên Quyết khẽ cười để lộ hàm răng trắng đều, khuôn mặt lại tràn đầy hạnh phúc. Anh lại diễn đấy à ?? Diễn đến thế này thì thật sự chắc phải xem lại câu nói của Lệ Nhi mất thôi.
Xuống nhà ăn, Thiên Quyết lấy cho Lệ Nhi ly nước.
- Em muốn ăn gì ??
Lệ Nhi ngồi trên bàn đung đưa đôi chân khẽ lắc đầu.
- Không ăn !! Anh đang khiến người ta ngại chết đi được đây này !!
Lệ Nhi tay vẫn không rời khuôn mặt, cuối đầu trả lời, giọng run run đầy ngại ngùng. Thiên Quyết nhếch môi cười nhìn cái vẻ đáng yêu của Lệ Nhi, anh khẽ đưa tay nắm lấy tay của Lệ Nhi kéo xuống rồi nắm lấy.
- Ngại gì chứ !! Chúng ta là người yêu của nhau mà !!
Lệ Nhi nhẽ đưa mắt liếc Thiên Quyết.
- Lại diễn !! Đã có người yêu, hơn nữa chiều nay còn đi xem mắt vậy mà lại bảo tôi là bạn gái anh !! Dối trá !!
Thiên Quyết cúi mặt lại gần nhìn Lệ Nhi. Đôi mắt Lệ Nhi cố lảng tránh đi ánh mắt đầy dò xét của Thiên Quyết.
- Em lại ghen rồi !! Thật sự có tình cảm với tôi à ??
Lệ Nhi đột nhiên cảm thấy khó thở, tim đập mạnh và trong lời nói đầy lúng túng như đã bị nói trúng tim đen.
- Đâu...đâu có !! Anh lại nói điên khùng gì nữa rồi hả ?? Đã uống thuốc chưa ??
Lệ Nhi lắp ba lắp bắp tránh lời nói quá ư là chuẩn không cần chỉnh của Thiên Quyết.
- Chính là thái độ này !! Nó đã tố cáo em rồi đấy !!
Lệ Nhi mặt đỏ tới mang tai tay lấy nhanh ly nước trên bàn rồi phi nhanh về lớp.
- Tôi về lớp trước đây !!
Lệ Nhi đi nhanh đến mức Thiên Quyết muốn giữ lại cũng không giữ được.
- Này...này !!
Lệ Nhi đi nhanh trên hành lang mà trong lòng cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ :" Cái gì nữa vậy ?? Sao cảm giác này dạo gần đây lại rất hay xảy ra với mình !! Nhất là những lúc mình bên cạnh hắn ta !! Tim đập nhanh, mặt lại đỏ, trong đầu lại chẳng suy nghĩ được gì !! Ôi...sao lại thế này ?? Điên khùng !!!"
Lệ Nhi mãi suy nghĩ mà vô tình va phải ai đó. Ngẩng đầu lên bắt gặp ngay ánh mắt đầy sảo sắt của La Mỹ. Đôi môi đỏ đầy chua ngoa phát nga những tiếng vô vàn khó nghe.
- Ấy trời ơi !! Tôi va phải ai đây cơ chứ !! Chẳng phải là Bạch tiểu thư đây sao !! Là bạn gái của tổng tài Hoàng Thị và là nam thần trường Đại Thiên !! Thật vinh hạnh cho tôi quá !! À không...tôi phải xin lỗi mới đúng chứ !! Haha !!
La Mỹ cười giọng đắc ý, cái lũ bạn xung quanh cũng a dua cười theo. Lệ Nhi cũng không biết làm gì chỉ cười nhạt rồi khẽ đáp trả.
- Tôi phải xin lỗi các cô mới đúng !! Là tôi va phải mà !! Các cô không cần miệng đanh đá chua ngoa thế đâu !!
La Mỹ khẽ nhíu mày đáp trả giận dữ.
- Cái loại con gái chỉ biết quyến rũ người khác không biết xấu hổ đi nói lời xin lỗi tôi à ?? Ôi nặng quá...tôi chẳng nhận nổi đâu !!
Lệ Nhi cũng không vừa, tay xoay vứt nhanh ly nước bìa sọt rác rồi nói.
- Cũng chỉ có loại người suốt ngày đi nghe ngóng chuyện của người khác rồi bàn ra tán vào cũng thật không đáng cho tôi xin lỗi nên cảm phiền cô tránh sang một bên !!
La Mỹ giận xì khói. Khuôn mặt lộ đầy vẻ tức giận. Trong lúc nộ khí xông lên hừng hực, La Mỹ không ý thức được bất cứ điều gì tay định giơ lên đánh Lệ Nhi. Thiên Quyết từ xa nhìn thấy định chạy lại giải vây đồng thời muốn cho La Mỹ một bài học nhưng chưa kịp hành động thì Thiên Quyết đã thấy mọi chuyện rẽ sang hướng khác.
Lệ Nhi tay chân nhanh nhạy giữ lấy tay La Mỹ rồi nắm chặt, đồng thời buông vài lời cảnh báo trước mọi người xung quanh.
- La Mỹ !! Tôi nói cho cô hay, tôi chuyển đến đây là để học chứ không phải là để gây sự nhưng nếu  cô còn tiếp tục gây sức ép lên tôi thì tôi cũng sẽ tuyệt đối không chịu nhượng bộ đâu !!!
Mọi thứ xung quanh lặng yên mà lắng nghe sự tức giận mà Lệ Nhi đã kiềm hãm bấy lâu nay. Còn Thiên Quyết thì ngơ cả người, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một Lệ Nhi mạnh mẽ như thế chứng tỏ những ngày tháng mà Lệ Nhi ở bên cạnh anh đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô không còn sự e dè nhút nhát những ngày đầu nữa. La Mỹ thì đỏ tía cả mặt, cô bị Lệ Nhi đứng trước mọi người cảnh cáo khiến bản thân cảm thấy rất nhục nhã. Đây là lần thứ hai mà La Mỹ cảm thấy nhục nhã mà mọi thứ thiết nghĩ đều bắt nguồn từ Lệ Nhi...hay là chính bản thân cô.
La Mỹ đùng đùng tức giận gọi tụi bạn xung quanh đi nhanh sang chỗ khác, trong lòng không ngừng mắng nhiếc Lệ Nhi.
Thiên Quyết từ xa tiến lại giơ hai ngón tay cái trước mặt Lệ Nhi.
- Tuyệt thật !! Em mạnh mẽ lắm đấy Bạch Lệ Nhi !!
Lệ Nhi quay sang tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng.
- Đó là việc bình thường thôi mà !! Nếu tôi muốn tồn tại ở đây thì việc đầu tiên tôi phải làm đó chính là phải thay đổi bản thân đấy !! Sao nào, thấy tôi có ngầu không ??
Thiên Quyết tay nhéo mũi Lệ Nhi.
- Rất ngầu !! Ngầu lắm luôn ấy, nhưng ngầu thế là đủ rồi !! Trở về là Lệ Nhi đáng yêu của tôi đi nào !!
Lệ Nhi chau mày ngước mặt nhìn Thiên Quyết.
- Cái gì mà của anh chứ !! Sến sẩm quá đi !! Lo cái chuyện coi mắt của anh đi kìa !!
Nhắc đến đây trong mắt Thiên Quyết lại chợt lóe lên nỗi buồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net