Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ !! Con đi theo con bé đi !!
Bà Hà Ân khẽ lên tiếng. Rồi Thiên Quyết cũng nhanh chóng ra ngoài đuổi theo Lệ Nhi. Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại các vị trưởng bối. Ông Hoàng Phong đột nhiên nói vài lời.
- Con bé chắc hơi bất ngờ !! Để từ từ rồi tâm lý con bé sẽ ổn định !! Lúc này chắc nó cần một người ở bên cạnh nó !! Một người đủ nóng đủ lạnh như Thiên Quyết !!
Ông Thiên Bảo khẽ gật đầu.
- Đúng vậy !! Con bé là người duy nhất có thể khiến Thiên Quyết cư xử khác như vậy !! Chứng tỏ Lệ Nhi có bản lĩnh làm dâu nhà họ Hoàng và làm vợ của Thiên Quyết !!
Bà Hà Ân thấy vậy cũng chen vài lời.
- Đúng vậy !! Đây là lúc thích hợp nhất cho bọn chúng tìm hiểu lẫn nhau !! Sau khi chúng kết thúc chương trình học vấn, ta có thể cử hành lễ cưới cho bọn chúng rồi có đúng không hai ông !! Haha !!
Ông Hoàng Phong nhìn bà Hà Ân.
- Bà chỉ khéo lo xa !! Bọn chúng còn trẻ, còn nhiều sóng gió phải vượt qua lắm !! Lúc đó chúng nó mới có thể hạnh phúc như chúng ta bây giờ được !! Chủ tiếc là Ngô Lam ra đi quá sớm !!
Đột nhiên không khí trong phòng trùng xuống. Bà Hà Ân nói vài lời an ủi.
- Ông đừng buồn nữa !! Ngô Lam cũng không muốn thế đâu !!
- Vợ tôi nói đúng đấy !! Ông cứ buồn mãi sẽ mau già đấy !!
Ông Thiên Bảo chợt cười.
- Tôi mong tôi mau già để tôi có thể sang thế giới bên kia tìm gặp bà ấy cho đỡ đau khổ !!
Ông Hoàng Phong vừa nhấp nháp ít rượu liền quay sang mắng.
- Ông cứ nói bậy !! Ông còn phải bế cháu bế chắt của chúng ta chứ !!
Câu nói của ông Hoàng Phong khiến tất cả bật cười.

Thiên Quyết đuổi theo Lệ Nhi và cuối cùng cũng giữ được cô.
- Em đi gì mà nhanh thế ??
Lệ Nhi giọng dầy tức giận.
- Bỏ tôi ra !!
Thiên Quyết tuyệt đối  không buông mà còn kéo cô ôm vào lòng.
- Đừng giận !!
Lệ Nhi cố rời khỏi vòng tay của Thiên Quyết. Khuôn mặt chất chứa đầy nộ khí.
- Anh tránh ra !! Tôi ghét anh !! Sao anh lại nói ra chứ !! Tôi không hề dễ chịu đối với nó tí nào !!!
Thiên Quyết giọng đầy ngọt ngào.
- Lo gì ?? Sau này em cũng là vợ tôi thôi mà !!
Lệ Nhi thoát khỏi vòng tay Thiên Quyết liền buông lời đáp trả.
- Tôi tuyệt đối không cưới anh đâu !! Tôi không yêu anh !!
Thiên Quyết nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng đau đớn.
- Em không yêu tôi !! Nhưng tôi yêu em !!
Lời nói ngọt như mật của Thkén Quyết khiến Lệ Nhi như chôn chân chết lặng.
- Anh...
Thiên Quyết kéo cô vào lòng rồi nhẹ nhàng ôm lấy.
- Tôi yêu em !! Tôi phát hiện ra điều đó từ những cử chỉ chân thật của em !! Em không như những cô gái tôi đã gặp, chỉ yêu tiền chứ không yêu tôi !! Nhưng từ ngày gặp em, tôi đã hoàn toàn thay đổi !! Tôi không còm là một Hoàng Thiên Quyết chỉ tập trung vào công việc !! Tôi muốn cùng em đi khắp mọi nơi trên thế giới, bất kể là con phố hay nhà hàng nào !! Đối với tôi, tất cả những thứ đó đều là kí ức đẹp !! Em biết không, khi tôi nghe tin mình phải đi xem mắt, tôi đã rất dằn vặt mấy ngày hôm nay, có lẽ em thấy tôi là một tên lạnh lùng nhưng không !! Khi về nhà tôi luôn là một đứa con ngoan của ba tôi vì tôi chỉ còn duy nhất ông ấy là người thân trên đời này !! Vì yêu em, tôi thậm chí đã bảo những tên cấp dưới đến để bắt cô gái đi xem mắt với tôi phải từ bỏ ý định !! Nhưng khi biết đó là em, tôi hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc, tôi rất mong sau này em là nửa quãng đời còn lại của tôi !! Tôi yêu em !!
Lệ Nhi bin Thiên Quyết ôm chặt, tai lắng nghe từng lời của anh không sót một chữ. Trái tim cô lại bắt đầu rung động, đập lung tung cả lên. "Tuyệt đối không được rung động !! Hắn đã có La Phương Tỷ rồi !! Mình không muốn là kẻ thứ ba !! Thà mình chôn giấu tình cảm này mãi mãi vào tim cũng không muốn nó làm đau khổ bản thân !! Tuyệt đối không !!"
Lệ Nhi dùng lý trí khống chế con tim, cô đẩy mạnh anh ra.
- Anh yêu tôi thì mặc kệ anh !! Tôi không yêu anh và cũng không thể yêu anh nên anh đừng làm thế nữa !! Tôi...tôi đi đây !! Anh tuyệt đối đừng đi theo tôi !!
Thiên Quyết như chết lặng trái tim mình. Anh đem tất cả tình cảm của bản thân bày tỏ với cô thế mà lại nhận được câu trả lời đầy lạnh lùng cùng sự chán ghét của cô. Ánh mắt anh sa sầm đến đáng sợ, môi anh khẽ nhếch vài lời.
- Thì ra cô cũng như bao cô gái khác thôi !! Chỉ là giả tạo !! Chỉ là nhất thời !! Do tôi quá ngốc nên mới bị những lời an ủi, quan tâm đầy dối trá của cô che mắt !! Hôm nay tôi đã biết rõ rồi nên cũng chẳng để tâm làm gì nữa, đúng thật trên đời này chẳng có gì gọi là tình cảm chân thành cả !!
Anh nở một nụ cười đáng sợ.
- Tôi với cô chỉ nên là kẻ thù của nhau !!! Cô cũng nên nhớ địa vị của mình mà đừng vượt quá ranh giới !!
Lệ Nhi đờ người cả ra khi nghe những lời nói đầy chua xót của anh, tim cô như bị một nhát dao cắt mạnh vào. Cô chỉ có thể mấp máy vài lời với đôi mắt gợn chứa đầy những giọt lệ đau khổ.
- Anh...nếu...anh đã nói thế rồi thì chấm dứt tại đây đi !! Đúng thật, tôi với anh chỉ nên là kẻ thù !!
Thiên Quyết hít một hơi sâu rồi lập tức bỏ đi để Lệ Nhi đứng chôn chân nhìn theo bóng dáng anh dần khuất. Những giọt lệ bắt đầu rơi.
- Thiên Quyết !! Em xin lỗi !! Em không thể yêu anh !!
Giọng cô run run. Một lát sau, ông bà Bạch và ông Thiên Bảo bước ra. Nhìn thấy Lệ Nhi lệ tuôn không ngừng, bà Hà Ân liền lo lắng.
- Con sao vậy ?? Có chuyện gì đã xảy ra ??
Ông Hoàng Phong cũng với câu hỏi đó mà sốt sắng lo lắng. Ông Thiên Bảo không thấy Thiên Quyết liền hỏi.
- Thiên Quyết đâu ?? Lúc nãy nó đi theo con mà !!
Lệ Nhi cố gặng vài lời.
- Anh ta đi rồi !!
- Có phải nó làn con khóc không ??
Ông Thiên Bảo sốt sắng dò hỏi. Lệ Nhi không nói gì chỉ im lặng.
- Chắc là nó rồi !! Con đừng khóc nữa, về nhà ta sẽ dạy lại nó !! Nó sẽ xin lỗi con sớm thôi !!
Ông Hoàng Phong khuôn mặt đầy khó chịu.
- Chưa cưới mà đã làm con bé khóc rồi !! Sau này cưới về liệu nó có vũ phu với con bé không chứ hả ông Bảo !!
Ông Thiên Bảo xua tay lắc đầu.
- Không đâu mà Hoàng Phong !! Chắc có chuyện gì bọn nhỏ cự cãi thôi !! Vài ngày rồi cũng qua ấy mà !!
Ông Hoàng Phong tỏ vẻ khó chịu.
- Ông về mà liệu !! Chuyện cưới hỏi tạm thời gác lại đi !! Có gì thì tính sau !!
Ông Hoàng Phong và bà Hà Ân dìu Lệ Nhi ra xe chẳng nói lời chào ông Thiên Bảo đủ biết họ giận thế nào. Ông Thiên Bảo cũng nhanh chóng ra xe đi thẳng tới biệt thự riêng của Thiên Quyết. Ông ngồi đợi Thiên Quyết hơn 1 giờ đồng hồ vẫn không thấy anh về nên ông liền bảo tài xế chở ông đến căn hộ ở khu trung tâm thành phố. Quả nhiên Thiên Quyết đang ở đây với khuôn mặt sầu buồn bên mấy chai rượu và hiện đang rơi vào tình trạng say mèm, chẳng còn lí trí nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net