4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một điều là văn hoá nhậu của người Hàn Quốc sau khi làm việc khiến Felix cảm thấy rất khó hiểu. Sau giờ làm cậu chỉ muốn được về nhà nằm thoải mái trên chiếc giường êm ấm mà không suy nghĩ gì thôi. Nhưng nhập gia thì phải tùy tục, cậu phải đi nhậu với đồng nghiệp. Felix cũng rất thích uống rượu nhưng cậu thích uống rượu vang với một đĩa phô mai và thịt xông khói các loại chứ không phải là thịt nướng và soju như thế này. Dù gì thì thịt nướng cũng rất ngon, cậu có thể không uống rượu mà chỉ ăn thôi.

Tan làm cả nhóm tới một quán cũng quanh quanh đó nhanh chóng làm một bàn. Thịt còn chưa chín thì rượu đã hết một chai rồi. Felix nhìn hội này uống mà tím cả mặt mũi, vốn dĩ em không uống được mấy thứ rượu như thế này, kiểu gì cũng sẽ say trước cho mà xem. Cố gắng đi thật chậm, cậu muốn định vị xem ai sẽ ngồi chỗ nào để né cái người cần né ra. Chẳng hiểu thế nào đưa đẩy ra làm sao mà cuối cùng cậu vẫn bị ngồi đối diện ai kia. HyunJin có liếc qua một chút nhưng sau đó giữ đúng lời hứa coi như không thân thiết với cậu.

Mấy anh trai rượu vào có chút hưng phấn bắt đầu ép cậu uống rượu, lại cái bài cũ "chú không uống là chê anh đúng không". Cậu cũng cố gắng uống một vài ly để không làm mất hứng của cả nhóm. Felix nhìn thấy một bàn ăn có một món mà cậu không hề thích, chính là cà rốt. Chẳng cần biết món này làm như thế nào, cứ là cà rốt thì cậu không thích ăn rồi. Ngược lại món ở gần HyunJin thì lại là cà tím, món mà anh ta ghét cay ghét đắng, nhìn cái cách anh ta nhăn mặt là biết không ưng nổi rồi.

Thôi thì có chút làm ơn làm phước, nhưng cũng như một thói quen cậu kéo đĩa cà tím về phía mình. Cùng lúc đó lại có một bàn tay kéo đĩa cà rốt ra xa khỏi cậu. Bất giác hai người, bốn con mắt hướng lên nhìn nhau có chút ngạc nhiên. Tất cả cũng chỉ là thói quen, họ nghĩ vậy.

Thanh niên uống rượu xong là trở nên ồn ào, thấy Felix có vẻ uống ít mấy đàn anh trong nhóm nhao nhao lên. Họ uống rượu pha với bia, mà trần đời cậu ghét nhất là uống bia. Cái thứ gì đâu mà đắng, toàn mùi cồn không có hương vị gì đã thế lại đầy ga.

Felix mỉm cười từ chối những cái mời mọc của đám thanh đồng nghiệp nhưng trong đầu thì cậu đang liếc cốc Somaek một cách khinh bỉ. Cậu không chấp họ vì họ đều say cả rồi, mà say rồi thì chẳng có ai được bình thường cả. HyunJin liếc thấy vậy nhưng chỉ ngồi im, đóng tròn vai những người không quen biết.

"Này Felix này, em phải uống thử đi, đây là quốc hồn quốc tuý của Hàn Quốc đấy!"

Một người vừa nói vừa đẩy vào tay cậu một ly soju pha với bia, nhìn cái màu thôi cũng đã thấy ghê ghê rồi nữa là uống.

"Dạ thôi, em không uống được bia ạ."

"Em đã thử chưa, thử một ngụm đi xem nào!"

Nói đến thế rồi mà cậu vẫn quyết định không uống thì khác gì không kiêng nể nhau. Vì tình đồng nghiệp Felix nhắm mắt nhắm mũi uống một ngụm, nhưng mà cái vị nó lạ lắm. Cứ ghê ghê, đầy bọt và vị đắng của bia quện với vị ngọt lờ lợ của soju và chung quy lại là toàn mùi cồn. Nốc xong một hơi mặt mũi cậu nhăn hết cả lại, tí nữa thì chớ hết những gì mình vừa ăn ra, thật là kinh khủng.

Trong khi đó mấy anh đồng nghiệp vỗ tay reo hò thật lớn vui vẻ vì cuối cùng cậu cũng đã thử uống một ngụm soju pha bia. Được đà lấn tới, một rồi thành hai, hai rồi thành ba, mọi người cứ chuốc Felix hết từ ly này tới ly khác. Cảm thấy bản thân không ổn cậu lập tức từ chối ngay.

"Thôi nào, em ấy không uống được, để tôi tiếp các cậu!"

Một ly rượu được đưa đến trước mặt Felix, cậu không thể uống được nữa muốn một mực từ chối nhưng lại bối rối không biết nên làm thế nào thì một bàn tay to lớn chắn ngang trước mặt cầm lấy ly rượu.

Là BangChan, anh ấy cầm ly rượu cười rất thân thiện mà uống hộ Felix một hơi. Cậu có chút ngạc nhiên, không ngờ BangChan lại giúp mình uống ly này. Mấy người khác thấy vậy cũng đơ ra một chút nhưng trưởng nhóm đã nói chẳng nhẽ lại cứ cố ép. Ai mà chẳng muốn lấy lòng cấp trên cơ chứ.

Sau cùng mọi người lại vui vẻ mà chiếu cố Felix một chầu vì có BangChan bảo kê rồi. Cũng vì thế mà BangChan bị ép uống rượu tới hoa mắt chóng mặt, đúng là chưa bao giờ anh uống nhiều như bây giờ. Mọi người vẫn còn vui vẻ hò nhau đi tăng hai, trong khi đó Felix để ý thấy vì uống hộ mình mà BangChan say lắm rồi. Cậu quyết định đưa anh ấy về.

HyunJin lúc đó đang hút thuốc bên cạnh, thấy một mình Felix khệ nệ vác BangChan ra trông cũng đến là khổ. BangChan là người có tập gym, anh ấy nặng cân nhưng thực chất toàn cơ bắp. Với một Felix chắc chắn không thể nào đưa anh ấy về nhà được, rồi cuối cùng cũng chỉ làm người ta va đây đập đó thôi.

Thở dài một cái HyunJin bước tới chỗ hai người, một tay đỡ lấy BangChan bên kia, dìu anh ấy về phía xe cậu. HyunJin trông thì có vẻ gầy nhưng thực chất cũng là người chăm chỉ tập luyện nên khá khỏe, một mình anh có thể vác được BangChan. Felix nhìn chằm chằm HyunJin một hồi, chần chừ không cử động.

"Tôi giúp đưa anh ấy lên xe, một mình cậu thì cũng chỉ tổ quăng quật bầm dập người ta thôi!"

Nhìn qua khoé mắt, HyunJin thấy Felix lườm anh ta một cái. Rõ là chẳng biết vì sao mà lại phải giúp, cũng chẳng phải nghĩa vụ của anh. Chắc là do say rồi mới thấy cậu ấy có chút hơi chật vật nhìn đúng là ngứa mắt. Thôi thì giúp một tay cho xong chuyện đi cho rồi.

"Đưa anh ấy về cẩn thận, rồi thì cũng về nhà đi!"

HyunJin thả một câu nói không đầu không đuôi như bố trẻ con đang nói chuyện đuổi con về nhà. Felix có chút cồn lại chẳng muốn hơn thua, tầm này cậu mệt lắm rồi, muốn về có một giấc ngủ ngon và hai ngày cuối tuần tươi đẹp đang chờ.

"Lo cho thân anh đi!"

"Lo cho anh ấy thôi!"

HyunJin tức tối đóng cửa xe sầm một cái rung hết cả lên rồi cũng nhanh chóng rời đi, đúng là làm phước phải tội đã giúp còn bị móc mỉa. Felix trợn mắt muốn đấm cho người kia một trận, khi có cơ hội cậu nhất định sẽ đấm chết anh ta.

Felix vừa lái xe vừa liếc người ngồi bên cạnh, anh ấy say đến mức không còn tỉnh táo nữa. Khó khăn lắm cậu mới đưa BangChang lên phòng được. Cậu cũng cẩn thận pha cho anh ấy một ly trà gừng để tỉnh rượu. Cuối cùng xong xuôi hết cậu mới an tâm về nhà. Người gì đâu mà nặng kinh khủng, toàn cơ là cơ. Lưng với vai cậu đau nhức như đàng gào lên chửi rủa cái não lo chuyện abo đồng, thôi thì làm phước một chút vậy.

Lê thân thể nặng nề lên giường cậu hít một hơi, lâu lắm rồi mới uống rượu kiểu này. Thở dài mệt nhọc Felix ngẫm lại, tại sao nhỉ? Sao lại gặp anh ta ở đây nhỉ? Nói là sẽ không quan tâm, tỏ ra không quen biết nhưng thật sự khó khăn. Dù gì cũng là người cậu từng yêu đến hết lòng, cũng đã từng sống với nhau trên danh nghĩa một cặp đôi được pháp luật bảo hộ. Làm sao nói không quan tâm là có thể không quan tâm được. Cậu cũng chẳng thể phủ nhận rằng bản thân luôn lén nhìn HyunJin. Chắc chỉ là thói quen thôi...cậu nghĩ vậy.

Rượu là thứ mà Felix đã hứa là sẽ không dính vào nữa. Sau khi chia tay HyunJin cậu đã say bí tỉ trong 3 tháng trời, cứ sáng đi học tối uống rượu. Vòng tròn cứ lặp đi lặp lại như thế hằng ngày cho đến khi chị gái cậu không chịu được nữa mà mắng cho cậu một trận ra bã. Đã thế cái dạ dày hành hạ khiến cậu phải nhập viện 1 tháng.

Sau lần đó cậu mới biết chị gái thương cậu đến thế nào, rồi cũng bỏ rượu luôn từ đó. Kể từ ngày ấy đến nay cậu rất ít khi uống cái gì đó có cồn. Kể cả khi uống cậu cũng để ý xem mình đã uống bao nhiêu và luôn luôn chỉ dùng lại ở 2 ly.

Hôm nay cũng vậy, chắc là do lâu rồi cậu chưa đụng vào rượu nên bây giờ có chút vào người khiến cậu nằm suy nghĩ lung tung. Cậu nằm nghiêng về một bên, đôi mắt nhắm lại nhưng đầu óc thì hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đang cố gắng phủ nhận việc bản thân đang nghĩ đến HyunJin. Tại sao tưởng như đã chấm dứt thì anh ta lại quay trở lại hiện hữu thế này chứ.

Con tim đập loạn trong lồng ngực, Felix đưa một tay vắt lên mắt cố gắng bình ổn nhịp thở. Nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được lại là sự hiện diện của HyunJin. Bỗng chốc cậu lo lắng, rồi sẽ ra sao nếu ngày nào cũng phải gặp mặt vậy trong những tháng tới mọi chuyện sẽ như thế nào.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net