9. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó khi BangChan tỏ tình, Felix đã nói với anh rằng hiện tại cậu chưa muốn yêu ai nên không thể đáp lại tình cảm của ấy. Lúc đó cậu chỉ muốn đưa ra một lý do chung chung, đỡ mất lòng anh vậy thôi. Thế mà không ngờ một người ấm áp như BangChan không hề để bụng mà vẫn chăm lo tới cậu khiến cậu rất cảm kích.

Cũng chính sự ấm áp đấy đã làm Felix không muốn từ chối anh một cách phũ phàng, nhưng cũng vì thế mà đã đặt cậu vào tình huống khó xử. Chỉ là bây giờ cậu muốn được ở một mình, gặm nhấm tâm trạng.

Cuối cùng thì cậu cũng nhanh nhanh chóng chóng tạm biệt BangChan để còn quay về làm nốt công việc. Và dù BangChan rất có thiện chí muốn giúp đỡ, cậu đã thẳng thừng từ chối. Dù sao thì nếu không thể đáp lại được tình cảm của người ta thì cũng không nên cứ nhận lấy thứ tình cảm ấy một cách vô điều kiện được. Lương tâm Felix không cho phép cậu làm thế.

Trên tay cầm một ly cà phê cậu uể oải ngồi xuống chỗ của mình, uống một ngụm rồi cố gắng vắt óc xem liệu rằng mình phải làm thế nào với bản vẽ này đây. Chờ chút...có gì đó không đúng, hình như bản vẽ được sửa rồi. Không lẽ nó tự sửa? Hay cậu đã sửa trong lúc rối bời? Felix không tin vào mắt mình nhưng trời cũng đã sắp sáng rồi, cậu nên về nhà tắm rửa rồi quay lại công ty thôi.

Nghĩ nghĩ gì đó, trên đường về cậu rẽ vào phòng bảo vệ.

"Cháu chào chú ạ, phiền chú một chút, lúc nãy cháu bị mất đồ cáu có thể xem lại camera trên văn phòng được không ạ?"

Felix nở một nụ cười thân thiện, ngây thơ khiến chú bảo vệ cũng không từ chối được mà đồng ý cho cậu xem. Và đúng như những gì Felix dự đoán bản vẽ chẳng tự sửa được, là HyunJin đã động vào nó. Cậu lại nở một nụ cười cảm ơn bác bảo vệ nhưng vừa ra khỏi đó gương mặt đã đanh lại.

Bỗng nhiên cậu thấy tức giận, sao HyunJin lại làm như vậy, liệu có phải anh ta coi thường cậu nghĩ rằng cậu không làm được nên mới lén lút giúp đỡ phải không. Mang theo nỗi bực tức trong lòng Felix ngay lập tức nhắn tin cho HyunJin hẹn gặp mặt sau cuộc họp. Tin nhắn được gửi đi lúc 4 giờ sáng nhưng ngay lập tức được đọc, chắn chắn đầu dây bên kia cũng không ngủ được.

Với tính cách của Felix thì không khó để HyunJin biết cậu sẽ nổi nóng. Nhưng anh chỉ không muốn nhìn thấy cậu chật vật như vậy. Ly cà phê anh mua chưa kịp đưa thì đã thấy cậu đi với BangChan rồi. Báo hại một người nửa đêm phải uống ly cà phê sữa ngọt gắt. Tâm trạng chầm xuống, anh xem qua bản vẽ và biết ngay cậu sai ở đâu. Nhanh chóng sửa lỗi sai, HyunJin không muốn bắt gặp Felix ngay lúc này, dù gì thì cũng nên để sau cuộc họp đến lúc đó cậu có muốn tức giận thì cũng coi như xả hơi đi.

Họ hẹn nhau trên sân thượng tòa nhà, HyunJin đã đứng đấy từ lúc nào không biết. Felix hùng hổ bước tới, trong đầu nghĩ tới việc kẻ trước mặt vui vẻ với người khác rồi lại coi thường cậu.

Felix mang theo nỗi bực tức trong lòng vì thấy HyunJin vui vẻ với người khác. Có phải vì cậu kém cỏi nên ngày xưa anh mới quyết định ly hôn, thậm chí là không nhìn tới cậu một lần nữa có đúng không?

"Anh là người sửa bản vẽ phải không? Tôi xem camera rồi, chỉ có anh ở đó thôi!"

Felix chất vấn.

"Tại sao anh lại làm như thế? Vì anh nghĩ tôi kém cỏi lắm đúng không? Anh lúc nào cũng nghĩ tôi kém cỏi! Bản vẽ đó cả tuần nay tôi không thông suốt còn anh thì giỏi rồi, liếc qua một cái đã có thể sửa lỗi sai của tôi nên anh thấy vui lắm đúng không? Nên anh thấy bản thân có quyền xem thường tôi đúng không? Tôi có nhờ anh không?"

HyunJin nhíu mày rồi lách người khỏi Felix, anh chưa bao giờ muốn cãi nhau với cậu cả. Nhất là trong lúc này, khi tình cảm của cả hai đang rối bời và Felix thì nhất định không muốn nghe anh nói.

"Anh lại không nói gì với em! Lúc nào cũng thế! Anh chỉ bỏ đi mà không nói gì với em hết! Sao lúc nào anh cũng đối xử như thế với em?"

Như giọt nước tràn ly, Felix không giữ lại chút gì nữa mà dốc hết những gì đè nén bấy lâu. Những điều mà ngay từ khi mới chia tay cậu muốn nói, đến cả những điều mà thường ngày cậu thắc mắc.

"Em muốn anh nói gì?"

HyunJin thở dài khiến Felix đột nhiên thấy nóng đầu, cảm giác không thể giữ lại được nữa cậu hét lên.

"Gì cũng được, anh nói gì đó đi! Anh luôn luôn bỏ mặc em với những suy nghĩ của bản thân. Em luôn luôn là người phải đoán xem anh nghĩ gì, em đến chết chìm trong mớ suy nghĩ đó còn anh thì cứ bỏ đi rồi quay lại rồi làm như không có gì xảy ra hết!"

"Em bình tĩnh đã, anh không nói vì anh biết em sẽ không muốn nghe..."

"Nhưng anh có nói đâu! Anh có nói đâu mà em biết anh nghĩ gì? Anh đã từng suy nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng mình chưa? Anh đã bao giờ nghĩ tại sao nó đổ vỡ chưa? Anh đã từng nghĩ tới chưa?

"Em muốn anh nói thẳng chứ gì? Được, thế thì em nghe cho rõ đây!"

Felix giật mình, chưa bao giờ người này lớn tiếng với cậu cả, nhưng bây giờ là sao đây?

"Em nhớ lại xem ai là người đòi ly hôn? Em thừa hiểu lúc đó là em mà, em không chịu đựng được nên em đã buông tay! Em muốn anh nói thế chứ gì? Em nghe được rồi đấy em đã vừa lòng chưa?"

Đôi mặt trợn trừng có ngạc nhiên, có cả đau buồn, có cả bất ngờ rồi bối rồi. Mọi cảm xúc như đang thách thức nhau chen lấn xuất hiện trong đôi mắt ấy. Từng giọt nước mắt không thể kiềm chế nổi đã thi nhau lăn xuống, ướt đẫm gương mặt trắng bệch.

Họ lại cãi nhau, đã đến nước này rồi mà họ vẫn cãi nhau. Nhất thời Felix không biết bản thân nên làm gì, chỉ biết chôn chân một chỗ cả người bất động, còn những giọt nước mắt thì thi nhau rơi lã chã.

HyunJin thở dài, quay người đi, không muốn tiếp tục cùng cậu cãi vã nữa. Anh muốn nói chuyện một cách thẳng thắn khi hai người bình tĩnh hơn. HyunJin không muốn lặp lại sai lầm năm đó, vì để sự tức giận lấn át lý chí mà họ chia tay. Lần này anh không muốn như thế nữa nếu không thì họ thật sự sẽ không thể nhìn mặt nhau một lần nữa mất.

Ngay khi HyunJin vừa quay lưng đi, Felix đã ngồi thụp xuống ôm đầu khóc thật to. Anh giật mình quay lại chỉ thấy một thân người cuộn lại, hai tay cậu ôm lấy đầu. Lúc này trông cậu thật đau đớn, anh chợt nhận ra đây không phải cách. Bao lâu nay HyunJin luôn nghĩ rằng bỏ đi để cả hai bình tĩnh lại rồi mọi chuyện sẽ lại như cũ.

Chợt HyunJin hiểu ra đó chưa bao giờ là một cách thoả đáng, sự im lặng chỉ đẩy anh và cậu ra thật xa mà thôi. Những cảm xúc mà Felix phải giấu khi HyunJin quay trở lại nó cứ từng chút, từng chút một bồi đắp thành núi lửa. Chỉ trực chờ tới lúc không chịu đựng được nữa mà nổ tung.

HyunJin quay lại phía Felix, ôm chặt lấy cậu.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi em đừng khóc nữa được không...anh yêu em, anh vẫn rất yêu em...anh sai rồi..."

Anh quýnh quáng ôm chặt lấy cậu, trong lòng cuộn lên, rối bời. Anh sợ rằng mọi thứ đã quá muộn, sợ rằng cậu sẽ không cần anh nữa, sợ cậu sẽ lại biến mất như lúc đó. Ngay lúc này đây điều anh sợ nhất là vụt mất cậu.

Felix buông tay đang ôm đầu, rồi ôm chặt lấy HyunJin. Trong phút chốc anh quay lưng đi cậu những tưởng như đã mất anh mãi mãi rồi. Thật sự nếu điều đó xảy ra thì quá kinh khủng, cơ thể nhỏ bé này không thể chịu nổi nỗi đau lớn như thế một lần nữa. Cho đến khi anh ôm lấy cậu, nói xin lỗi, nói yêu cậu thì cậu bấu víu lấy anh như hy vọng cuối cùng của mình.

Đôi tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng của HyunJin, gương mặt vùi vào ngực của anh mà khóc nấc lên không thành tiếng.

"HyunJin, em yêu anh...em chỉ yêu anh thôi, em chưa bao giờ quên được anh...anh đừng bỏ em đi nữa mà, em xin anh đấy!"

HyunJin tay có chút run run vuốt lưng cho Felix, mong cậu bình tĩnh lại vì ngay lúc này đây anh cũng thật bối rối. Sự bối rối chen lẫn với hạnh phúc vì cuối cùng anh nhận ra cả hai còn yêu nhau nhiều lắm.

Mọi hiểu lầm không phải cứ như thế mà được hóa giải nhưng phần nào lại hàn gắn mối quan hệ tưởng như đã vụn vỡ của họ. Một người thì vì yêu mà trở nên trẻ con dựa dẫm, muốn người kia mãi mãi chỉ thuộc về mình, nhưng lại không dám nói. Người kia cũng vì yêu mà chọn cách im lặng nhường nhịn, dẫu cũng chỉ là muốn nhường người có tính cách trẻ con kia. Nào ngờ lâu dần lại khiến người ấy chết chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn sau cùng lại làm cho người mình yêu ngày một bất an.

Cả hai ai cũng có cái lý của mình mà quên mất rằng trong tình yêu họ cần phải chia sẻ cảm xúc cho nhau. Dù là bất cứ lý do gì họ cũng phải ngồi lại với nhau tử tế, nhưng hồi đó là do họ quá trẻ, không thể hiểu hết được những hành động của mình đã làm tổn thương đối phương đến mức nào. Giờ đây, họ quay lại với nhau một lần nữa khi cả hai đã trưởng thành hơn.

Họ không thể hứa rằng sẽ không còn những trận cãi vã nhưng họ hiểu rằng bây giờ họ đã chín chắn hơn nhiều và sẽ không lặp lại những lỗi lầm ngày xưa nữa. Dù rằng còn rất nhiều thứ họ sẽ phải trải qua nhưng những người yêu nhau rồi cuối cùng sẽ đến được với nhau mà thôi.










END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net