CHAP 13: CUỘC THI NỮ HOÀNG Hồi 5:Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi( Saiko+Shou ) đang hoàn toàn đắm chìm vào thế giới toàn màu hường của sự quan tâm và dịu dàng thì đột nhiên cánh cửa bật mở. Nhỏ Asami với vẻ mặt lo lắng lao thẳng vào chỗ tôi, sờ soạn khắp người tôi và hỏi:
- Bà có làm sao không?
- Ốm có nặng không?
- Nghỉ ngơi nhiều chưa?
- Ăn chưa? Đồ ăn có ngon không? ( vị của đồ ăn thì liên quan gì đến ốm hả trời????)
- Tên kia có chăm sóc bà cẩn thận không?
Bla...blô.....
Tôi nhìn con nhỏ mỉm cười:
- Tôi không sao đâu? Bà không nên quá lo lắng
- Saiko......tôi....- Asami mặt long lanh
"Bốp"- tôi cho con nhỏ ăn ngay một cú giữa đỉnh đầu:
- Hờ...hờ bà có biết tôi khổ thế nào không hả? Giêng việc đi tìm bà quanh cái siêu thị ấy đã làm tôi tốn 8/10 năng lượng trong cơ thể rồi. BIẾT KHÔNG HẢ???( chị ấy đừng manh động kẻo đột quỵ )
Asami rơm rớm nước mắt. Thôi chết, chắc tôi nói hơi quá rồi thì phải. Dù sao con nhỏ cũng rất lo lắng cho mình mà. Tôi an ủi:
- Bà không cần buồn thế đâu. Một phần lỗi này cũng do tôi mà
Asami rụi mắt, ngơ ngác nói:

- Tôi có buồn gì đâu. Tại lúc nãy có hạt bụi bay vào mắt nên tui dụi đi thôi( t/g:*bổ nhào* )
Sự tức giận lên đến đỉnh điểm. Tôi hằm hè quay ra bảo Shou:
- Phiền ngươi ra ngoài một chút để ta và bạn ta có thể "hàn huyên tâm sự" sau bao lâu không gặp... CÓ....ĐƯỢC.....KHÔNG??????
Shou chẳng nói chẳng rằng quay gót bỏ đi luôn. Sau khi hắn đi, con nhỏ bạn ngây thơ lại quay qua tôi nói:
- Bà muốn hàn huyên chuyện gì thế? Tôi sẵn sàng chia sẻ mà
Sắp chết đến nơi rồi mà nó còn nói được cái câu đó. Tôi nghiến răng ken két, hai tay bẻ răng rắc:
- Ồ, vậy hai ta cùng trò chuyện nào
----------------( vì cảnh này quá thương tâm nên tác giả sẽ không nỡ lòng nào viết ra )
*5 phút sau*
Sau khi đã giải toả được xì văn chét, tôi vui vẻ trở lại. Sửa soạn đồ đạc của mình xong tôi định xin phép ra về thì Shou gọi lại bảo:
- Chẳng phải bà sẽ phải ở đây để luyện tập sao?
- Luyện tập gì?- tôi ngơ ngác hỏi
- Thế Asami không nói cho bà biết à? Chính nhỏ đó đề nghị tôi hợp tác với nhỏ để giúp bà dành giải trong cuộc thi mà
Tôi trợn tròn mắt:
- Thiệt sao?
- Ừ
Hoá ra con Asami lo cho tôi đến vậy, vậy mà tôi lại hiểu lầm nó... Tự nhiên cảm thấy tội lỗi đầy người.
- Bây giờ chúng ta làm gì đây?- Shou quay ra hỏi tôi
- Thì đi chuẩn bị thôi
- Vấn đề là chuẩn bị kiểu gì khi mà con nhỏ kia còn đang dao du trên thiên đàng
- Ừ nhỉ-tôi nhìn thành quả của mình gây ra trong năm phút bùng nổ
- Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị giúp cô. Phần luyện tập để Asami lo vậy-Shou thở dài chán nản
- Anh chuẩn bị cho tôi ư?
- Chứ sao? Cô hơi bị coi thường con mắt của tôi rồi nhá. Tôi sẽ chứng min cho cô thấy
Nói xong hắn kéo tôi đi luôn không để tôi kịp phản ứng gì. Chúng tôi đến một cửa hàng thời trang. Chà! Ở đây toàn là người đẹp! Họ mặc những bộ lộng lẫy , đắt tiền và đeo đầy đồ trang sức. Tôi đang ngẩn ngơ trước sự xa hoa của cửa hàng thì từ đâu một người phụ nữ đi tới. Người này tầm tuổi 39-40 gì đó, trên người mặc một bộ váy màu tím rất quý phái, mái tóc vàng óng mượt được buông xoã, điểm đặc biệt nhất của người này chính là đôi mắt màu hổ phách hút hồn người khác. Người phụ nữ này tiến lại gần chúng tôi và nở một nụ cười hiền hậu:
- Lâu quá không gặp rồi. Ngọn gió nào đưa cậu đến đây vậy Shou?
Tôi quay qua nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên. Tại sao Shou lại có thể quen một phụ nữ đẹp đến vậy? Shou mỉm cười rồi chỉ vào tôi, nói:
- Hôm nay tôi đến đây vì muốn cô giúp người này đẹp lên hơn. Cô làm được không, Lara?
Lara quay ra nhìn tôi bằng con mắt tham dò và hỏi Shou:
- Đây là bạn gái của cậu hả Shou?
- Không, đây là bạn tôi
- Thiệt sao? Vậy thì được. Tôi sẽ giúp cậu
Và Lara kéo tôi đi chuẩn bị...............
*1 tiếng sau*
Tôi bước ra với diện mạo hoàn toàn khác. Hắn nhìn tôi trên mặt thoáng chút ngạc nhiên:
- Cô là Saiko phải không?
- Anh nghĩ tôi là ai mà hỏi vậy hả?
- Không nhìn cô đẹp quá nên tôi.....
- Thiệt sao? Tôi đẹp vậy sao?
- Không tin thì cô tự đi kiểm chứng
Tôi hồi hộp tiến lại gần chiếc gương. Trời ơi! Đây là tôi sao? Chính tôi còn chẳng tin vào mắt mình. Mái tóc dài của tôi đã bị cắt ngắn và nhuộm thành màu hồng đậm. Bộ quần áo tomboy giờ đã thay bằng bộ váy màu vàng dễ thương. Hắn nhìn tôi nói:
- Cô có ngạc nhiên vì sự thay đổi này không?
Tôi gật đầu
- Thế cô có tự tin trong cuộc thi sắp tới không?
Tôi lại gật đầu
- Con người mới này sẽ giúp cô rũ bỏ được bản thân của mình khi xưa. Tất cả những chuyện quá khứ thì hãy cứ để nó qua đi. Bây giờ cô luôn phải tiến lên phía trước đấy. Ok không?
Tôi quay lại nhìn hắn và nở nụ cười tươi nhất. Hắn đã đúng, phải tiếp tục tiến lên phía trước thôi. Ba ơi! Mẹ ơi! Cảm ơn hai người đã gửi đến cho con một người có thể hiểu và thay đổi được bản thân con......
--------------------------------------
T/g: chap này au sẽ viết dài ra để bù những chap trước. Hiện tại thì au đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Mọi người đọc và ủng hộ để au có thêm động lực nhé!!✌✌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hài