CHAP 16: CUỘC THI NỮ HOÀNG Hồi 8: Chiến thắng xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về chỗ cánh gà cũng là lúc đến lượt tôi lên thi đấu. Nhéo vào tay mình một cái rõ đau để giảm căng thẳng, tôi mỉm cười bước lên sân khấu. Tất cả ánh đèn đều đồng loạt hướng về phía tôi, đưa ánh mắt quét một lượt khán đài: "A! Thấy Asami và Shou rồi". Ở phía xa xa, Asami đang giơ tay vẫy tôi, miệng mấp máy cổ vũ, còn Shou chỉ mỉm cười nhẹ nhưng đôi mắt thì thầm động viên tôi. Lòng tôi nhẹ đi nhiều phần, đang định bắt đầu giới thiệu bản thân mình... thì từ chỗ bàn ban giám khảo:
- Saiko!! CỐ LÊN!!
Một người đàn ông nhìn rất quen mắt đang mỉm cười rất tươi, đưa cả hai tay lên vẫy vẫy. OMG! Chẳng phải chú say lúc nãy sao? Không lẽ chú ấy lại đi lung tung rồi? Nhưng khi nhìn vào tấm bảng đặt trước mặt...."CHỦ TỊCH AIKABA"!!? Hai con ngươi của tôi như muốn lòi ra, cái con người say mèn tôi vừa gặp vài phút trước lại là hiệu trưởng đáng kính của ngôi trường này sao? Trời mới tin điều đó (tác giả là trời mà còn không tin đây này). Khán giả ngạc nhiên đổ dồn ánh mắt về phía tôi và cả ngài Aikaba, những trợ lý ngồi cạnh thì hốt hoảng kéo tay ngài ấy xuống...còn tôi đứng im như một bức tượng (shock quá). Chỉ đến khi mọi thứ yên ắng trở lại, MC cầm míc nói: "Xin lỗi tất cả quý vị khán giả. Sau đây màn trình diễn của học sinh Mayumi Saiko xin được bắt đầu". Tôi bừng tỉnh, gập người cúi chào và giới thiệu phần trình diễn của mình:
- Sau đây tôi xin trình bày bài "Yume no Sakura"
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, tôi nhắm mắt và hát. Lúc đầu khi được Shou gợi ý tiết mục của bản thân có thể là nhảy, hát, múa, chơi nhạc cụ... Tôi đã phân vân giữa hát và múa....nhưng bây giờ khi nhạc nổi lên tôi thấy mình sáng suốt khi chọn hát.
------
Bài hát kết thúc, tôi mở mắt ra. Mọi người im lặng nhìn tôi, rồi....một tràng pháo tay ròn rã nổ ra, nhiều lời khen ngợi vang lên. Tôi biết, mình đã thành công!
.
.
* Sau khi kết thúc chấm điểm*
Tất cả các thí sinh đều xếp thành hai hàng dài trên sân khấu, ai cũng hồi hộp. Khác với tâm trạng căng thẳng trước khi thi, bây giờ tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn, chiến thắng với tôi cũng không quan trọng lắm.
Mc cầm tờ giấy ghi kết quả:
- Sau đây tôi xin được công bố người chiến thắng của "Cuộc thi nữ hoàng" là: Ichiro Nora!
Nora sung sướng, nhỏ vênh mặt nói:

- Ta biết mà. Ta là người đẹp nhất
Nhỏ nhận cúp và chứng nhận, đứng chễm chệ trên sân khấu cười lớn.
Tôi rời sân khấu, đi đến chỗ hai đứa bạn thân. Asami thấy tôi thì oà khóc nức nở, tôi xoa đầu nó hỏi:
- Sao vậy?
- Tại...tại người..."hiến thắng"....hông phải bà... Rõ ràng...bà làm ốt à (tốt mà)....- nó nước mắt tèm lem, giọng nghẹn lại.
Tôi phì cười:
- Có sao đâu. Dù sao tôi cũng làm rất tốt rồi
Shou đứng một bên im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:
- Bà hôm nay làm rất tốt.
- Thấy chưa? Tôi đâu có nói đi thi thì sẽ cần giải. Nín ngay đi!
Asami lấy tay áo lau nước mắt và nước mũi (bẩn khiếp 😨😨) rồi mỉm cười:
- Ừm. Để ăn mừng chúng ta đi quẩy một bữa đi
- Ý hay đó. Ông đi được không, Shou?
- Cũng được.
Cả ba đang định rời đi thì bỗng nhiên ngài Aikaba từ đâu xuất hiện, hơn nữa còn rất sạch sẽ và phong độ
- Mấy đứa đang định đi đâu à?
- Vâng ạ-tôi lên tiếng
- May quá. Tôi đang muốn đưa một thứ cho em đây
Nói đoạn, ngài tiến về phía tôi. Lấy một thứ trong túi áo ra và đội lên đầu tôi. Trời ơi! Đây là vương niệm mà. Chưa kịp để một trong ba lên tiếng, ngài đã nói tiếp:
- Vương niệm đanh cho nữ hoàng có vẻ đẹp bên trong. Rất xứng đáng với em
Tôi ngỡ ngàng sau đó thì mỉm cười, cúi đầu:
- Em cảm ơn thầy.
.
.
.
*22h p.m, tại nhà Aikaba*
Sau khi giải quyết công việc chồng chất từ bao ngày, Aikaba mở máy điện thoại ra xem. Có một tin nhắn trong hộp thư, click vào:" Ông có ý đồ gì với Saiko hả? Đừng hòng giở trò kể cả khi ông là hiệu trưởng". Anh không nói gì, khoé miệng khẽ nhếch lên:
- Ôi người cháu yêu quý của ta ơi! Ta xem cháu có thể làm được gì nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hài