CHAP 4: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hôm sau, 7.00 p.m *
" Kính koong...kính koong"- tiếng chuông cửa kêu vang. Dù chân đau nhưng tôi vẫn cố gắng lê từng bước ra mở cổng. Asami đứng ngoài tay cầm một đống bánh với nụ cười rất tươi. Nhỏ nói:
- Đánh chén xong chỗ này mình đi shopping đi
Tôi cười:
- E là không được đâu
- Tại sao? Tôi tưởng bà thích lắm mà
Tôi chỉ vào chỗ băng bó ở chân nói:
- Tại cái này này
Asami lo lắng hỏi:
- Sao thế này? Hôm qua vẫn lành lặn cơ mà
Tôi tức giận kể lại hết sự tình câu chuyện cho nhỏ bạn. Nghe xong nó cũng tức giận:
- Thằng khốn nào dám làm bạn tao ra nông nỗi này. Tao gặp lai mày sẽ nhừ đòn( có phải mình bị thương đâu mà oán hận kinh thế -_-)
Tôi cảm động trước tấm lòng của con nhỏ, ôm nó sụt sịt:
- Cảm ơn bà nhiều
- Thôi được rồi. Mình vào nhà ăn bánh thôi
Chợt tôi nhìn thấy một chiếc xe máy quen quen phi tới. Cố căng mắt để nhìn và nhận ra đó chính là chiếc xe máy của tên khốn hôm qua. Lòng hận thù nổi lên, tôi chạy lại chỗ mấy chiếc thùng rác, chọn cái nào to nhất nhiều rác nhất, thẳng hướng tên kia và ném( ôi rác bay ). Chiếc thùng rác đã không phụ lòng mong mỏi của tôi bay rất đúng chỗ và hạ cánh xuống đầu của hắn. Shou mất lái đâm thẳng vào cột điện( đi đời con xe )và ngã xuống đường. Tôi ngửa cổ cười như một con điên:
- Đáng đời nhà ngươi ai bảo dám động vài ta cơ, bây giờ thì ăn đủ
Tôi cầm bông mua loạn xị ngậu. Vậy mà đang vui vẻ thì con bạn tự nhiên chạy giúp hắn thoát khỏi trận địa tôi vừa gây ra, tự nhiên thấy bị phản bội. Tôi hỏi Asami:
- Sao tự nhiên lại giúp hắn?
Asami quay lại hai nhìn tôi bằng đôi mắt hình trái tim. Tôi biết ngay là nhỏ đã yêu vẻ đẹp của hắn rồi............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hài
Ẩn QC