Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 8 tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng tôi cũng đã tới được Úc, nơi tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình không một ai thân thiết bên cạnh, đối với người khác có thể là bình thường, nhưng với một đứa ngại giao tiếp như tôi thì vấn đề này có vẻ hơi khó, tuy Tiếng Anh của tôi tốt nhưng mà mồm tôi nó không hợp tác, biết nói Tiếng Anh mà không giỏi giao tiếp thì làm được đếch gì nữa

Tôi mở điện thoại lên gọi cho Fourth thông báo là đã tới nơi cho nó an tâm, thằng này được cái nó sợ tôi chết :))), phước tao lớn lắm mày khỏi lo. Nó sợ như vậy là vì gần đây tâm trạng tôi không tốt, nó biết tôi là đứa còn hay nghĩ nhiều nên nó sợ tôi trốn qua đây làm điều dại dột, nhưng mục đích tôi qua đây là quên đi cậu ấy cơ mà

Tôi bắt xe đi tới nơi ở đã được ba mẹ sắp xếp cho trước khi qua đây, dọn dẹp đồ đạc xong tôi quyết định ra ngoài ăn gì đó rồi mới lên trường làm thủ tục nhập học. Sau khi làm tất cả những gì cần làm việc tiếp theo tôi làm là.... thay hình nên điện thoại:))). Tôi thay hình tôi và Pond chụp chung thành một hình khác, sau đó đổi số liên lạc và tài khoản line mới và chỉ cho ba mẹ với 3 đứa tôi thân biết, lúc đầu tôi không định đổi số nhưng cứ nghĩ đến đoạn ghi âm ngày hôm đó tôi lại sôi máu lên khiến cho mọi cái quyết tâm xoá cậu ta ra khỏi cuộc đời tôi càng ngày càng mãnh liệt hơn bao giờ. Tôi quyết tâm sẽ thay đỏi cuộc sống của mình ở nơi này, biến nó trở nên tốt đẹp hơn trước

Đang suy nghĩ mấy chuyện trên trời dưới đất thì tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhỏ nào gọi dzay trời, ôi Dunk gọi kìa, nhớ tôi lắm chứ gì

" Halo em iu, có chuyện gì thế"

( Eo gớm vãi, sao rồi xong hết việc chưa)

"Xong ròi, đi từ sáng giờ muốn đứt cả hơi đây này"

(Sao đổi số vậy, sợ anh iu kiếm hay gì)

"Anh iu gì, im đi, tao với nó không còn cái gì nữa đâu"

(Ôi dào, mày vẫn còn tức nó chuyện đó à)

"Tức chứ, tao đặt biết bao nhiêu niềm tin của tao vào nó để rồi tao nhận lại được gi chứ, mẹ vừa đau vừa tức, cái cảm giác đó diễn tả không thành lời được"

(Tao biết là mày rất giận nó nhưng mày có nghĩ liệu người nói có phải nó thật không)

"Không giọng nó thì là giọng ai chứ, tao nghe rõ mồn một như vậy rồi, mày bện nó à, mày có phải bạn tao không thế"

(Ý tao không phải thế, ý là mày có bao giờ suy nghĩ có ai đó đã cố tình gài hai đứa mày để chia rẽ hai đứa mày ra chưa)

Gài á? Ai được cơ chứ, chúng tôi có gây thù với ai để người đó phải làm tới mức này à

"Tao không nghĩ ra ai cả, thôi có việc tao cúp máy đã"

(Ơ, ơ, khoan đ....)

Tôi dập máy Dunk vì tôi không muốn nghe gì về thằng Pond nữa, hiện tại tôi đang căm thù nó lắm nên chẳng muốn nghe chuyện gì về nó hết. Tôi hít một hơi sau đó bước ra ngoài kiếm gì đó để trải nghiệm, dù gì cũng mới vào kì nghỉ mà, chơi trước đã

Tôi cứ một mình đi hết chỗ này tới chỗ kia, làm này đến làm kia, sao cứ thấy trống trải thế nào ấy nhỉ, thiếu gì đó thì phải, là Pond ư. Hồi trước tôi với Pond cùng gia đình cũng đi du lịch châu Âu một lần, tôi cứ nhớ mãi thôi, lần này cũng được đi chơi ở châu Âu nhưng mà lần này chỉ có một mình tôi, một mình đi khắp thành phố nhưng lại chẳng có người đó bên cạnh cười cùng mình. Tôi ngồi thụp xuống, bỗng chốc lại thấy buồn rồi, nhìn quanh kiếm hàng ghế để ngồi, tôi lại rơi vào khoảng không của chính mình, tôi cứ ngồi đó hàng giờ để suy nghĩ về nó, cái thằng chết dẫm đó, bước vào cuộc đời tao làm gì vậy rồi lại bước ra khiến tao đau đớn thế này

Ngồi đó mãi đến tối tôi mới chợt nhận ra là mình ngồi đây lâu lắm rồi, tôi mới đứng dậy đi về. Chợt nghe thấy tiếng bụng kêu, ôi toii đói rồi nhỉ, đi vòng vòng mới kiếm được cửa hàng tiện lợi, tôi mua chút đồ ăn tối rồi ghé qua siêu thị để mua ít đồ về nấu, dù gì thì ăn ngoài mãi cũng không tốt, dù là con nhà thuộc dạng giàu nhưng tôi không phải mấy đứa công tử bột không biết làm cái gì, tôi biết nấu ăn, làm việc nhà, tự chăm sóc bản thân được nên việc rời xa vòng tay ba mẹ để tự lập không quá khó với tôi

_____________________________
Hai tháng sau

Cũng đã được hai tháng tôi ở đây rồi, cũng tức là sắp vào năm học mới rồi chứ nhỉ, chắc phải chuẩn bị vài thứ. Tôi lên trường mua sách tiện thể đi xem trường luôn, lần trước lên làm thủ tục nhập học vì hơi lười nên tôi không muốn đi tham quan trường lắm. Xong xuôi tôi ghé vào nhà sách để mua vài thứ cần thiết tiện mua thêm vài quyển sách đọc nữa. Tôi về nhà sau một ngày chi quá nhiều tiền, chắc phải goin điện xin xỏ mẹ một ít mới được. Nghĩ là làm liền, tôi nhấc máy goin cho mẹ liền

(Sao thế con, qua đây được hai tháng giờ mới thấy gọi cho mẹ)

"Hehe, xin lỗi mẹ mà, con bận đi khám phá thế giới quá nên quên tý"

(Haizzzz, nghe buồn dữ chèn, lo chơi quên cả mẹ luôn mà)

(Gọi có việc gì, hết tiền xài rồi chứ gì)

"Làm gì, con nhớ mẹ thật mà"

(Thôi đừng có điêu nữa, bao nhiêu tôi chuyển)

"Hehe, mẹ hiểu con nhứt luôn"

Nói chuyện với mẹ thêm một lúc nữa thì tôi cúp máy. Vừa mới cúp chưa đầy 5s thì ôi Gem gọi

"Alo bạn iu, nhớ tôi rồi à"

(Nhớ cái mông mày, mở camera lên coi)

"Sao muốn gì"

(Tada, tụi tao đang đi chơi nè)

"Ồ hổ, sướng thế, tao cũng muốn đi nữa"

(Về đây các anh dẫn em đi chơi này)

"Giỡn hoài, tao mới qua được 2 tháng mày đã dụ tao về rồi, thèm khát tao tới mức đó à"

(Người thèm khát mày nhất chỉ có thằng Pond thôi, tao thấy nó có vẻ nhớ mày lắm)

"Nhớ cái qq, nó đang vui vẻ bên em iu của nó có đéo mà nhớ đến tao"

(Em iu của nó là mày ấy hả, hâhha)

"Mày đừng có chọc điên tao à"

(Giỡn tý, nhưng mà June với Pond chia tay nhau rồi)

"Wtf, sao lại chia tay??"

(Ô, thì vì em iu của Pond là Phuwin buồn bỏ qua sang tận Úc ở nên anh ấy bỏ luôn em June để dành mỗi tình cảm của mình chỉ để chú tâm vào em Phuwin đó)

"Thôi đừng có giỡn kiểu đó, không vui"

(Ơ thế là mày vẫn không biết gì à)

"Biết gì là biết gì?"

(Hai đứa nó chia tay nhau vì thằng Pond phát hiện ra những điều mà con June đã làm với hai đứa mày á)

"Hả, ý...ý mày là sao"

Thằng Gem ngồi kể cho tôi nghe tất cả những chuyện mà June làm, tôi nghe xong mà sốc đến tận óc, má cái con thâm độc này, nhờ ơn nó mà tôi với thằng Pond đã....

Không biết bây giờ Pond nó có hận tôi không nhỉ, tại tôi không chịu nghe nó nói nên mới ra như này, thấy có lỗi quá. Tôi nhanh mồm nói với Gem là mẹ gọi nên cúp máy, lập tức tôi tìm lại tài khoản cũ cầu mong Pond có nhắn gì đó với tôi, tôi không tin là nó không giải thích với tôi bất cứ thứ gì. Mở lại được tài khoản tôi mừng rỡ, đúng như tôi mong, thằng Pond có nhắn với tôi, rất nhiều tin nhắn, nào là tin nhắn giải thích, xin lỗi, rồi cả lời chúc chào buổi sáng, chúc ngủ ngon mỗi ngày nữa, hoá ra là nó vẫn chưa giận tôi, đang đọc tin nhắn dỡ thì lại có một tin nhắn mới đến

"Cuối cùng thì mày cũng chịu đọc tin nhắn của tao rồi, tao cứ tưởng là mày sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt tao nữa chứ, tao biết là thời gian qua mày rất ghét tao, nhưng tao nhớ mày lắm, về với tao đi được không, tao không mong mày sẽ trả lời vì tao biết mày còn ghét tao lắm, nhưng mày đi mà chẳng thèm nói gì, tao lo lắm đó, khi nào về nhắn cho tao nhé, tao chắc chắn sẽ đến đón mày mà"

Tôi đọc xong mà lòng đau vãi, có lẽ nó thật sự chả làm gì thật, chỉ là do con khốn nó dắt mũi thằng Pond thôi. Tôi không dám trả lời nó, chỉ nhẹ nhàng thả cảm xúc cho tin nhắn rồi thôi, hoá ra là tôi hiểu lầm nó hết à. Làm sao mà tôi dám đối mặt với nó khi trở về đây, ôi qua đến tận đây rồi mà tim tôi nó cứ ở đâu ấy

__________________________________________________________
Aaaaaa, sắp về với nhau ròi
Tớ nghĩ đây là cái chap hay nhất từ đầu đến giờ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net