Yêu❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi. Deadline quá nhiều nhưng tôi vẫn chưa hoàn thành một cái nào. Tính đến thời điểm hiện tại thì cũng đã 2 năm tôi với Pond chính thức quen nhau, cuộc sống tôi thay đổi hẳn từ ngày yêu nó. Từ ngày yêu nó tôi mới biết là nó simp bồ chúa, đội vợ lên đầu là có thật, tôi thích gì, không thích gì là nó chiều tất, trừ cái chuyện đó ra thì từ chối kiểu đéo nào nó cũng quyết không tha

Dạo này tôi không khoẻ mấy, nói sao ta, kiểu bị cạn kiệt năng lượng á, tôi không tập trung làm gì hết, bài tập thầy giao, nhiệm vụ hay công việc đều không làm được cái nào, vì sao á? Vì thiếu Pond chứ sao nữa, nó có một chuyến thực tập nhỏ do chương trình học quy định thế nên nó phải tạm xa tôi 1 tuần, không biết là nó có nhớ tôi không chứ tôi nhớ nó đến độ tôi không làm được gì là hiểu rồi đó. Tôi không dám gọi vì sợ nó làm việc mệt còn phải nói chuyện với tôi, sợ nó không có thời gian nghỉ ngơi nên tôi không gọi luôn

Đang chán chường cộng thêm nhớ bồ nên tôi quyết định đi tìm thằng bạn chí cốt của mình để tâm sự, Fourth là sự lựa chọn tốt nhất hiện tại

(Haloo, gọi gì đấy)

"Fourth, cứu tao"

(Bị gì?)

"Tao chán quá à, đi chơi với tao ná, tao cần tâm sự"

(Sao vậy, vợ chồng lục đục à"

"Không có, đi đi t nói cho nghe"

(Ờm cũng được, 8h tối được không)

"Um, được"

(Ok, dậy đón tao nhe, lười đi xe vaiz)

"Biết rồi ông"

Giờ mới có 3h chiều thôi đó, tôi làm gì cho hết thời gian đây. Nhắn cho Pond nó có trả lời tôi không đây

"Pond, Pond ơi"

"Ơi ạ, em iu"

"Làm gì ó"

"Đang làm ạ, mệt wa trùi"
"Em đang làm gì ấy"

"Đang rãnh, không có sức làm việc gì"

"Ơ, sao thế, mệt à"

"Nhớ bồ"

"Ỏoooo, cưng đến dậy seo, 2 ngày nữa anh về, ráng nhé"

"Ừm, iu ạ"

"Cũm iu ạ❤️"

Thôi nhắn dậy đủ ròi, đi tắm chờ đến giờ đón bạn Fourth. Làm này làm kia một hồi mà cũng đến 8h, nhanh vaiz luôn á. Mẹ tưởng chờ mòn lưng giờ tao là người trễ hẹn

"Xin lỗi bạn iu, tớ trễ"

"Hơ, có tình yêu vào quên mẹ cả giờ luôn mà"

"Xin lỗi, tao làm việc quên nhìn giờ"

"Lẹ đê, trễ lần đầu tao tha"

"Ô, thế mày trễ nhiều lần tao có làm gì mày đâu"

Nói rồi tôi với nó phóng xe đến nơi quen thuộc, lần nào cần tâm sự cũng đến đây, vì nói chung là không gian riêng tư, dễ nói chuyện

"Sao nào, có chuyện gì khiến bạn iu phải tìm tôi đây"

"Không biết nữa, dạo này cứ sao sao ấy, làm việc gì cũng không được tốt"

"Nhớ bồ đó, bồ về là làm việc tốt lại liền à"

"Mẹ mày, đừng có trêu tao"

"Thế mày với Pond dạo này sao"

"Thì...vẫn ổn mà, không có chuyện gì đặc biệt"

"Vậy thì chắc chắn là nhớ bồ nên làm mẹ gì cũng không được là đúng rồi, cãi gì nữa. Từ ngày mày yêu thằng Pond tao thấy mày làm gì cũng có nó, quên bạn quên bè, nên giờ mày xa nó tý mày lại không làm được gì là phải rồi"

"Thật à"

"Thật chứ sao không thật, trước kia mày đâu thế đâu, vậy mà giờ một tiếng cũng bồ hai tiếng cũng bồ"

"Tao có đang dựa vào nó nhiều quá không"

"Có á, rất nhiều luôn. Tao khuyên thật này, tao không có ý kiến hai đứa mày yêu thương nhau nhiều nhưng mà cũng phải tách nhau ra tý, chứ gì cũng dính nhau rồi lỡ chia tay tính sao"
"Hai đứa mày ấy, cho nhau không gian riêng tư tý đi thì việc khác mới làm được, chứ cứ như này thì có ngày mày thất tình mày nhảy cầu vì thiếu hơi người yêu là có thật đấy"

"Biết rồi, tao sẽ suy nghĩ lại về việc dựa dẫm vào nó"

"Dựa dẫm là không sai nhưng nhớ cho nhau không gian riêng tư hộ tao, tao không có xúi mày né nó à nha, đừng có né nó như né tà rồi nó oánh tao đi à"

"Ờ ờ, tao không để nó làm gì mày đâu"

Tôi với thằng Fourth luyên thuyên nhiều đến đôn quên giờ về phải để nhân viên quán ra nhắc thì mới chịu về. Nghe thằng Fourth nói xong thì tôi làm việc tốt hơn hẳn thật nhưng mà vẫn nhớ Pond. Nó mà không về thì chắc tôi chết thật, nhớ quá nhớ rồi

Hai ngày sau đúng như dự kiến là Pond về, nó kêu tôi ra sân bay đón, đúng con nhà giàu, đi từ Bangkok đến Pattaya cũng đòi đi máy bay nữa. Vừa thấy nó là tôi đúng mừng, xa biết bao lâu rồi giờ mới thấy cái mặt chó này. Pond nó ngơ ngơ một hồi mới thấy tôi, vừa thấy là nhỏ phóng thẳng vào người tôi

"Nhớ mày vãi luôn á, lâu lắm rồi mới gặp bé Phu"

"Mới 1 tuần mà, cần lố vậy không?"

"Không có lố, xa bồ một ngày là cả thế kỷ ròi, huống chi đến một tuần, nhớ chết đi được, mày không nhớ tao à?"

"Nhớ chứ"

Nó xoa xoa đầu tôi vẻ yêu chiều rồi cười nói

"Đi ăn nhé, ngồi máy bay tao đói"

Nói rồi hai đứa tôi lái xe đi ăn liền. Đến chỗ ăn thì cũng vô tình thôi chứ không cố ý đâu, gặp thằng Joong với Dunk cũng đang ăn ở đấy, từ khi tốt nghiệp xong tôi chưa gặp lại thằng Dunk lần nào, nó như tôi dậy đó, có bồ phát không buồn gặp bạn luôn mà

"Ơ, sao hai đứa mày ở đây??"—Joong

"Sao không được, đi ăn thôi mà cũng phải né mặt mày ra hay gì"—Phuwin

"Hơ, tao chỉ thắc mắc thôi mà làm gì dữ vậy"—Joong

"Thôi đừng cãi nữa coi, ngồi xuống ăn với tụi tao nè, lâu rồi mới gặp mà cãi nhau là sao dậy"—Dunk

"Mày nhìn kìa Dunk, nó suốt ngày bắt nạt tao"—Phuwin

"Ai bắt nạt ai, nói cho đàng hoàng vào"

"Nhìn kìa em iu, Phuwin rõ ràng là bắt nạt anh trước màaaa"—Joong

Pond thì ngồi cười xem 3 đứa tôi làm trò còn Dunk thì đơ luôn không biết phải nói làm sao nữa, kiểu bất lực lắm rồi. Chúng tôi cứ mỗi lần gặp nhau là vậy á, chứ thật ra là cũng iu thương nhau lắm

Ăn xong thì ai về nhà nấy, tại gặp cũng hơi đường đột nên cũng không biết đi đâu. Tôi với Pond đi dạo tý rồi về, còn hai nhỏ kia sao thì không biết nha.

"Tắm trước đi mày, cho tao nghỉ tý"—Pond

"Thôi mày tắm trước đi, mày đi cả ngày mệt hơn tao mà"—Phuwin

"Tắm đi, hay là tắm chung ná"

"Ờm, thôi tao đi tắm"

"Au, chờ với"

Nói vậy cho vui thôi chưa tôi chạy nhanh vào nhà tắm rồi khoá cửa lại nên nó không vào được nữa. Tắm rửa xong xuôi là tôi với nó ôm nhau ngủ luôn, nói chung là nay mệt nên không làm được gì cả

__________________________________________________________
Quên viết truyện lun ạ😣
Coi xong ep 11 We are mới có tâm trạng viết tý
Tui hong viết đc mấy khúc này tại chưa yêu ai bh á, đến khúc mập mờ là dừng mẹ rồi nên ng ta iu nhau sao tui hong bt vt🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net