Chương 6: Cậu có gì cần nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó và cô bạn thân dạo vòng vòng quanh khu thương mại, đi miết đến mõi lả cả chân nó mới mua được một món quá ưng ý.

-Hazzi đời thật khổ mà, sao cứ phải lắm chuyện lễ lược thế nhỉ - nó vừa đi vừa than thở

-Tao cũng chịu thua mày rồi đó Nhi, lễ kỉ niệm của bố mẹ mày chứ của ai mà mày than với thở hã- Huệ lắc đầu chịu thua nó

-Tao biết thế, mà s cứ phải có quà cáp làm gì, tấm lòng luôn  đặt lên hàng đầu mà.Huhu mẹ tao coi trong quà của tao hơn là tao rồi mày ạ - Nó mong con bạn thân  an ủi mình

-Haha bố mẹ sinh ra mày đúng là bất hạnh mà, con cái kiểu gì vậy. Hay để tao về làm con của bố mẹ mày thay mày nhé - Huệ thấy nó trẻ con như vậy thì trêu nó

-Huhu s mày k bênh tao, tao mới là bạn thân mà, chứ có phải bố mẹ tao đâu- Nó buồn lắm rồi đây

-Tao biết rồi, mày nói đúng hết ấy- Huệ chịu thua nó, thôi chịu nhường nó vậy

-Thôi tao về nhà đây, chuẩn bị tí để tối đi ăn chứ.Dù sao cũng là ngày quan trọng của họ  mà.Phận làm con cũng phải chăm chút ti chứ- Nó hào hứng nói

-Ừ ừ, thôi bye mày..Mai gặp- Huệ chào nó rồi 2 đứa rẻ 2 đường

Về đến nhà, nó tung tăng chạy lên phòng " Tối nay mình phải thật xinh mới được hihi "

7h tối....

Reng reng - Điện thoại nó đổ chuông

-Alo, bố ạ- Nó từ phòng tắm bước ra

-Con chuẩn bị xong chưa, bố nhờ thằng Minh đến đón con đó- Bố nó đang ở buổi tiệc

-Dạ bố- Tắt máy xong nó lẩm bẩm " tại sai, tại sao lại là hắn chứ"

Nó thay áo quần rồi trang điểm. Oa tối nay nó xinh à nha. Mặc trên mình bộ máy trễ vai màu xanh ngọc, tóc xõa ngang vai,khuôn mặt trang điểm nhẹ. ( Thế này ông Minh nhà ta chết đừ ) Ngắm lại  thấy đã ổn nó đi xuống nhà thì thấy Minh đã đợi nó ở trước nhà..

Đi nhẹ rồi đập vào vai hắn- Này, sao không vào nhà mà đứng đó

-Tôi đợi cô, con gái gì mà lề mề - hắn quay san nhìn nó, mắt mở to " sao hôm nay nhìn nó xinh thế nhỉ"

-A không gây sự với tôi chịu k nổi hã, đợi có tí mà  mà làm căng - Nó cáu ( mất hết hình tượng rồi bà ơi)

Hắn lắc đầu " Đúng là chỉ ngoại hình thay đổi , còn tính tình yh như ngày thường" Thôi đi nhanh, bố mẹ cô đang đợi mình đấy- Hắn kéo tay nó ra xe

   Bầu không khí trong xe thật im ắng, chỉ có tiếng thở nhẹ của hai đứa. ( Sao giờ hai ông bà hiền thế nhờ)

Hắn đột nhiên lên tiếng - Này cô, còn nhớ những chuyện hồi nhỏ không

-Không, hồi đó bé tí xíu, s tôi nhớ nỗi- Nó bâng quơ đáp

-Thật là cô không nhớ gì- Hắn hỏi lại nó

-Thật, mà có chuyện gì quan trọng  buộc tôi phải nhớ à - Nó tò mò

-Ừ, cô sẽ phải nhớ đến, rất quan trọng  với chúng ta- hắn muốn nó phải nhớ ra'

-Chuyện của hai chúng ta, ý là của tôi và anh á - Nó không hiểu ý ' hai chúng ta là gì'

-Ừ- hắn lạnh lùng đáp

-A biết thì nói ra cho nó nhanh, tôi nhớ ra được chắc lâu đây- Nó muốn biết

-Rồi cô sẽ nhớ thôi - hắn muốn nó tự nhớ đến " cô không nhớ ra tôi cũng bắt cô phải nhớ"- Thôi đến rồi đây, cô vào trước, để tôi đỗ xe 

-Ừ, thế tôi vào trước - Nó vừa đi vừa nghĩ, thêm cái tính tò mò vốn có của nó khiến nó quyết tâm phải nhớ cho bằng được " Tôi chắc sẽ nhớ lại, để xem có quan trọng không "

++++++ Buổi tiệc của bố mẹ nó diễn ra trong không khí ấm cúng, khách đến tham dự chủ yếu là bạn thân của bố mẹ nó ( thiếu bố mẹ hắn vì bận công việc mà không dự được). Được khen ngợi không ngớt khiến nó rất ngại, vội cười để chữa ngại.Hắn nhìn nó, cười ấm ấp " Cô chỉ được cười như thế khi có tôi  nhé"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net