CHƯƠNG 4: HAI NGƯỜI LÀ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bỗng dưng ở đâu lại có hai kẻ xuất hiện mà hắn chẳng chỉ cho cô biết chút nào. Người đứng trước thì cô  không biết nhưng kì thật, người đứng sau cô cảm thấy rất quen nha. Nhưng sao không tài nào nhớ ra được mới khổ á. Trong lúc cô đang thủ tư thế cảnh giác thì anh lên tiếng.
- Cho họ vào.
- À...ừ . Vâng mời vào nhà.(=_¤)
- Cảm ơn!
  Cô né người sang 1 bên thì bỗng dưng tên đằng sau phát hiện ra gì đó. Rồi ngay lập tức cô và nó ngã oạch trên sàn nhà. Cô đầu óc choáng váng chưa kịp định thần và hai thằng đó đứng đơ người chưa kịp có phản ứng gì thì.
- É. Quả Quả là cậu, là cậu có đúng không. Mắt mình không có mờ đấy chứ.Á Á không nha hình như vẫn còn tốt qué há há.
Rồi nó tháo cái khẩu trang ra.
- Shen me???
- Cái con não cá vàng này. Trọng tiền khinh bạn hả mày.
- Á há. Là cái con bạn vô lương tâm làm mất nửa tháng tiền lương của ta. Ta đây còn hận mi chưa ngoai đâu.
- Còn nhớ à. Thôi đi mờ nha. Đừng có tính sổ với tui nhá. Tui bít lũi rùi mờ. ( nhõng nhẽo )=_=...
- Nhưng tại sao cậu lại đến đây¿¿¿
- Bộ tớ vừa mới đến mà bố cậu quên tớ nhanh vậy sao a.
- Đâu có được rồi vào đây đi.
Một tay kéo thẳng nó vào phòng để cho hai thằng đứng đó ngơ ngác. Không kịp tiêu hóa hết những gì đang diễn ra. Tại sao hai đứa nó lại quen nhau a. Có cái gì là lạ vại...nghĩ không ra nha😑😑😑.
 
    --- Trong phòng ---
- Cậu kể cho tớ nghe đầu đuôi đi, tớ chưa thể hiểu. Sao cậu lại tới được đây???
- Là thế này nè...bla...bla...hú hú...
- WHAT??? Là...là cái tên cướp mất first kiss của cậu đó hả.waaaaa...
- Thế mới oan gia đi đâu cũng gặp nhau hết. Điên vại chứ.😠
- Hú hú tớ có khác cậu là bao đâu a...bla...
- Chắc số phận của chúng ta là phải đi theo bảo vệ người điên sao. Nhục mặt quá đi a.
Nói rồi cả hai ôm nhau khóc lóc om sòm( cái này chính là ghét của nào trời trao của ấy, hai con đừng chối. Giữ cho chặt giùm mẹ con hen^-^ )
" Cộc cộc "
Sau khi hai anh tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra...
- Ra đây cho tôi.
Giọng nói lạnh lùng thấu xương khiến cho cô muốn cầm ngay cái dao chém hắn. Tên mặt đao dám chia cắt tình tỉ mụi của ta sao???
- Hai người quen nhau sao?
- Tôi với anh ta là bạn.
- Tôi cũng thế.😡Phải chịu cùng chung 1 hoàn cảnh là đi hầu cho hai tên điên có tật giật mình a.
- Muốn chết sao?
- Ế ngu gì mà chết. Mà tôi có chết thì anh phải chịu trách nhiệm nha.
- Đùa thôi. Ngu gì mà để cô chết an sớm vậy.
- WHAT???
- What what cái quằn. Bộ chưa nghe người ta đùa khi nào à.
- Á HÁ HÁ HÁ HA HA...
  Cứ thế hai cô ôm nhau lăn ra nhà mà cười. Hai tên điên bị chập dây thần kinh này mà cũng có lúc biết đùa sao há há tin hot tin hot rao báo đê...
Hai cô cứ cười há há giữa nhà mà không để ý thấy hai tên điên kia mặt càng ngày càng đen hơn nha. Không ngờ rằng chỉ một lời nói đùa thôi mà bản thân mình lại bị hạ thấp đến vậy.
- Điên hả?
- Lại đùa chúng tôi nữa à không chịu nhịn được đâu á há há.^^
- Im lặng ngay cho tôi.IM LẶNG!!!
Lúc này đây hai cô mới để ý rằng hai tên này mặt đen như viên than đang hướng vào hai cô y như rằng đang muốn ăn tươi nuốt sống. Áu sợ quá. Sau đó hai cô bị phạt đi lau dọn nhà vệ sinh đến lúc trở ra thì hai tên kia nói chuyện xong. Chia tay cô bạn thân cô thực sự rất buồn, đã vậy còn bị tên đứng bên cạnh buông cho 1 từ"ngốc".
Buông xong một câu trở vào hắn cầm cái áo đen trên sofa đi ra ngoài.
- Anh định đi đâu?
- Giải quyết một số việc.
- Tôi đi với anh.
- Không cần đâu cô cứ ở nhà đi.
- Đâu thể như thế được, tôi đường đường là 1 vệ sĩ của anh. Nếu là anh ra ngoài vẫn là để tôi đi cùng hay đi thay anh. Anh không nên đi một mình, lỡ anh có gặp nguy hiểm làm sao mà tôi nói với công ti...bla...bla...
   Rồi cô cứ thế đứng đó giáo huấn cho anh một tràng. Cái này không phải là khuyên chủ mình không nên này nọ mà là mẹ đang giáo huấn con nha. Khổ cho thằng bé muốn nói cũng bị cắt lời a(÷_÷). Nghe chán thằng bé mới chính thức lên tiếng phản bác lại mẹ nó:
- Thế cô có nhớ người đưa cơm lúc nãy không?Có nhớ hai từ cuối mà hắn nói với cô không?(mặt nghiêm nghị)
- Tôi còn nhớ, mà sao?
- Hắn là một sát thủ.
- Hả...Vậy cái lúc ăn cơm mà anh hỏi tôi đó hả?
- Ừm may lúc đó cô ra. Bây giờ thì ở nhà đi ra ngoài tất có người giết chết.
- Không được đây chính là công việc của 1 vệ sĩ như tôi phải làm. Cơ mà sao anh biết được hắn ta là 1 sát thủ?
- Cô quên tôi còn là 1 hacker à, ngốc!
- Ừ đấy tôi ngốc nên bây giờ mới ở đây làm vệ sĩ sai vặt cho anh đây này(>^<).
- Thế thì để tôi đi.
- Không được có ngon thì tôi đi với anh.
- Nguy hiểm.
- Ta không sợ,đời làm người mà phải sợ à🤔.
- Thua luôn,thay đồ rồi đi thôi!

             ---HẾT CHƯƠNG 4---
    ^-^ Mời mọi người đọc truyện và thông cảm cho những từ sai chính tả của au😜. Au chân thành cám ơn nhe ^-^. Và mong mọi người đón chap sau hi hi😄.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net