chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy phương còn chưa tỉnh hẳn mơ màng
Ba mẹ phương lo lắng hỏi phương ;
Con có sao không phương
Phương phải hai ngày sau bình tĩnh trở lại
Vân ôm phương khóc nhoè
Nam kể lại mọi việc
Nàng ngỡ ngàng
Hỏi:
Hưng đâu , thằng oan gia đáng ghét đâu
Vân trật lời nhẹ : đang ở phòng cấp cứu
Vân nói nhẹ nhưng phương nghe như tiếng sét ngang tai
Giang thì bần thần ngồi một góc
Giờ anh biết hưng yêu phương hơn anh
A lặng thinh
1 tuần thấy phiên nhau đi thăm hưng
Nhưng phương là người ngồi cả ngày cả đêm
Hôm nay phương gầy hẳn đi
Phương vào phòng bệnh hưng vẫn nằm đấy môi trắng bệch
Nàng khóc nói : dậy đi đừng ngủ mà hức hức
Sao sao vậy dậy đi tôi sẽ làm osin cho anh
Không đi nghịch nữa
Nhưng khóc ròng anh vẫn không tỉnh dậy

Nam đi ra nói : sao rồi
Nàng lắc đầu buồn bã
Nam kể hết cho phương nghe .
Điều làm nàng không tin là
Hưng yêu nàng
Nàng ngạc nhiên không thèm tin m nói :
Yêu sao lại bắt làm đủ thứ việc như vậy
Nam nói :
Đấy là nó kiếm cớ thôi chứ sao lại bắt làm osin mãi đấy chút là cái cớ để đc bên phương lâu hơn thôi
Giang cũng nói:
Hôm đi cùng hưng , giang nhận thấy rõ hưng rất yêu phương
Dù hành động đánh lạc hướng phương thôi
Phương thật ngốc không nhận ra
Phương ngỡ ngàng , buổi hôm đó phương ngồi ngắm hưng
Ngắm đến nỗi nằm ngủ quên
Mấy hôm sau bác sĩ nói :
Vết thương cũng đỡ hơn nhiều
Bây giờ đc nhiều người vào thăm rồi
Cả nhà phương lẫn bạn phương chạy ù vào
Hưng vẫn yếu vết thương khá nặng yếu ớt hỏi :
Phương có sao không ??
Nàng bật khóc nói:
Sao anh ngốc vậy ???
Chàng không nói gì chỉ im lặng
Phương tức giận đánh mạnh vào anh không ngờ bén vết thương
Nàng sợ hãi hoảng hốt nói:
Có sao không ??. .
Hưng đang nhăn mặt chợt bật cười
Hưng nháy mắt với nam bà mẹ anh trai nhìn hành động là nhận ra hưng rất yêu phương
Giang cũng cười nhìn đầy ngụ í : cố lên
Hưng mỉm cườí
Mọi người ra ngoài hết vân cũng ra theo
Hưng nhìn nàng mỉm cười
Phương đỏ mặt không ngờ anh ta cười nhìn thật đẹp trai
Bắt đầu hưng kể ;
Các tin nhắn nhắn cho phương , nàng kể lể nạt lộ hưng hưng đều biết và đó là chính hưng
Nàng ngại ngùng đỏ mặt :
Ai bảo hưng hay bắt nạt người ta đâu
Hưng cười cười :
Cả nick liên quân nữa
Nàng giận giữ :
Tại sao lúc đó lại đi giúp làm nàng bị đánh gần chết trong game
Hưng còn nhớ lúc đó hưng đang ghen nghĩ đế cảnh phương và giang hưng tức giận nên bỏ phương lại
Im lặng gần một tiếng
Hưng lên tiếng :
Oan gia ! Yêu tao đi
Nàng giật mình , tuy tức giận nhưng nàng không phản ứng gì
Chỉ mỉm cười.
Chàng ngắm nàng cười mà lòng an tâm như ấm lại
Hưng nóí : được thấy phương cười như thế thì một trăm nhát dao đâm cũng không sao
Nàng chỉ cười :
Ảnh học từ đâu cái câu lươn lẹo đấy
Của anh Nam chứ gì
Hưng cười :
Không là từ tận đáy tim anh
Nàng giả vờ cười cười như trong lòng hạnh phúc là thật
Nàng lấy tay đánh chàng một cái
Chàng kêu lên ba má mấy đứa ở ngoài chạy vào
Nhưng hưng lại mỉm cười rạng rỡ khiến nam yên tâm.
Nam và giang biết anh đã tán đổ
Năm và giang cũng thích phương là điềừ rất thật
Nhưng thấy phương và hưng là một cặp thật hoàn hảo
Như một điều sắp đặt
Vân thấy kiệt đến thì chạy tới :
Kiệt lo lắng :
Vân có sao không ??.
Nam đằg hắng : e hèmmm
Người bệnh không hỏi đi hỏi đâừ đâu
Dù vậy nhưng bọn họ lại cảm thấy thật hạnh phúc một điều kì diệu mang đến cho họ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net