Chap 14: Anh yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Obanai - sama, cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Anh có thể về được rồi..." - Kanroji cứ thẫn tha thẫn thờ từ sự việc đó, đôi mắt cô dường như đang mất dần sức sống. Đôi môi nhỏ khép hờ, vai cô vẫn còn khum khum run lên từng đợt. Cô thật sự không ổn 1 tí nào.

  "...Em nghỉ ngơi đi nhé...Anh về"

Thật lòng anh không muốn thấy cô như vậy. Nhưng..bản thân anh cũng đang mất định hướng. Anh không biết phải làm gì lúc này. Anh muốn an ủi cô nhưng còn Yuriko..? Mọi chuyện xảy ra trong chớp nhoáng làm đầu anh bây giờ cứ quay mòng mòng như chong chóng. Mọi chuyện đã quá rõ ràng chứng cứ cũng có nhưng...anh không muốn làm tổn thương cô.

Bây giờ đây anh đang phải đối mặt với 2 sự lựa chọn. Người bạn thời thơ ấu Yuriko hay người con gái mà anh thương Mochi. Đầu anh bây giờ trống rỗng không thể nào suy nghĩ được gì. Rốt cuộc ai mới là người được anh đặt niềm tin và quan trọng hơn đối với anh ?

***
"Đây là đâu..? Tại sao mình lại ở đây..? Ah đau đầu quá..."
'Cốc cốc cốc '
"Mời vào"
"Em đến để đưa trà thảo dược cho Tỷ đây ạ" - Aoi cẩn thận để chén trà nóng hổi trên bàn, miệng vui cười nói.

"Đúng rồi! Mình phải đi giết ả Hina!!"
    Kochou vùng vằn, bung chăn mền tứ tung sau khi nhớ ra mọi chuyện.

"Đại tỷ không được! Giyuu - sama đã dặn là không được để Tỷ hành động ngu xuẩn kẻo làm tình hình tệ hơn..!"

   Aoi nhanh chóng ngăn cản Kochou

"Anh ta không có quyền ra lệnh cho chị! Hà cớ gì chị phải nhẫn nhịn kẻ làm tổn thương bạn thân chị ?!"
   Kochou dường như vẫn chưa bình tĩnh và suy nghĩ thông suốt. Cô hét vào mặt Aoi và cầm lấy thanh kiếm định đi

"Hãy kiềm chế cảm xúc của bản thân đừng để nó kiểm soát lấy mình."
"Tới em cũng ngăn chị sao, Kanao ?!"

"Em không có quyền làm thế. Chị có thể làm gì cũng được. Nhưng Kanroji và cả bản thân chị có vui vẻ và thỏa mãn khi làm vậy ? Hãy suy ngẫm về hậu quả và hành động của chị bây giờ. Có phải là quyết định khôn ngoan lấy lại được danh dự và sự trong sạch cho chị và Kanroji ?" - Kanao điềm tĩnh nói
   
    Kochou như chết lặng trước những lời nói của Kanao. Từng câu từng chữ đều khắc sâu vào tâm trí cô. Nó như là 1 gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô vậy. Lạnh buốt và tàn nhẫn nhưng nó đã giúp cô tỉnh ngộ ra. Không muốn phải thừa nhận nhưng cô đã làm trò hề rồi..
 
"2 đứa đi đi chị cần yên tĩnh"
    Kochou đi lại vào phòng. Vẻ mặt đã bĩnh tĩnh hơn trước. Nhưng cô vẫn cần ở 1 mình để suy ngẫm theo lời Kanao.

    Trong căn phòng tối chỉ le lói chút tia sáng lọt qua khe cửa sổ, có 1 người con gái ngồi khum người lại trong góc phòng suy nghĩ về những việc làm ngu xuẩn của bản thân.

   "Mình đã làm gì vậy chứ ? Mất kiểm soát và cầm thanh kiếm chém loạn xạ sao ? La hét và khóc lóc nhu nhược trước mặt mọi người, van xin họ tin mình trong khi chẳng có bằng chứng gì trong tay ? Đây mà là mình sao ? Kochou Shinobu luôn kiêu hãnh ngẩng cao đầu, mạnh mẽ và lòng tự trọng cao ngất giờ lại thảm hại đến thế này đây. Ha...Thật ngu ngốc...!"

  Nước mắt cô rơi xuống, từng giọt từng giọt như để xõa nỗi đau và sự bất lực khi bản thân quá vô dụng. Đúng, đối với cô bản thân mình thật sự rất vô dụng và ngu xuẩn. Đến người bạn thân thôi cũng không thể bảo vệ được thì cái danh Thợ Săn Quỷ có ý nghĩa gì chứ ?! Chỉ vì 1 chút chiêu trò tiểu nhân của thiên hạ đã bị lay động đến thế.

Kochou úp gương mặt đẫm nước mắt xuống đầu gối như để che đi vẻ yếu đuối và thê thảm của cô lúc này. Thân thể nhỏ bé ấy chỉ ngồi khum nhum lại dằn vặt bản thân. Đôi vai gầy gò nhỏ bé run bần bật trông rất cô đơn và đáng thương.

"Kochou đâu ? Tôi có thứ muốn đưa"
"Đại Tỷ đang ở trong phòng chị ấy nói muốn được yên tĩnh Giyuu - sama"
  Không nói thêm tiếng nào Giyuu đi thẳng về phòng Kochou.

"Két" - tiếng mở cửa khiến cô giật mình  vội lau đi nước mắt để không ai thấy được dáng vẻ yếu đuối của mình.
"Ai vậy ? Tôi đã nói muốn ở 1...Tomioka san ?..." - cô có hơi bất ngờ khi anh tới thăm
"Cô bình tĩnh lại rồi chứ ? Nhà tôi có nấu cháo còn dư nên tôi có lòng tốt mang tới cho cô đây. Lại ăn đi để nguội"

"Thôi cái lòng tốt giả tạo đấy của anh đi. Tôi không cần cái sự thương hại đó. Anh ghét tôi mà nên chắc anh đang mở cờ trong bụng khi thấy tôi thế này đúng không ?" - cô cố gắng cho nước mắt không rơi xuống. Tuy đã kiềm giọng thật lạnh nhạt nhưng anh vẫn có thể nhận ra 1 chút run run trong đó.

    Anh tiến tới gần cô, cô theo bản năng lùi lại sợ sệt như 1 chú mèo nhỏ. Bàn tay to rắn chắc nhẹ nhàng đưa lên chạm khẽ vào hàng lông mi cong vút có chút ươn ướt của cô.
    "Cô khóc à ? Tại sao vậy ?" - Anh không quá bất ngờ chỉ dịu giọng ân cần hỏi cô gái đang cau có trước mặt

  "Anh đừng có lợi dụng đụng chạm tôi! Tránh xa tôi ra hay anh muốn ăn kiếm...?!" - Cô nở 1 nụ cười "thân thiện" giở giọng đe dọa anh.

"Cô đừng cứng đầu nữa trả lời câu hỏi của tôi. Có phải cô đã dằn vặt bản thân mình rồi khóc đúng không ?"
"Anh về đi...Tôi muốn ở 1 mình..."
"Cô không cần phải dằn vặt mình đâu"

"Tôi đã bảo anh về đi!!! Tôi không muốn nghe gì nữa hết!!!" - cô hét lên nước mắt lại rơi xuống. Cô không kiềm được nữa rồi. Mệt mỏi khi phải diễn kịch lắm! Cô đẩy anh ra, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt diễm lệ. Đôi mắt khép lại, bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền cố gắng để ngăn sự run rẩy của bản thân.

"Tomioka - san tại sao anh cứ phải nhúng mũi vào chuyện của tôi vậy ?! Tôi không cần và anh cũng không có quyền! Anh tỏ ra thương hại và đồng cảm cho tôi sao ?! Con người máu lạnh, mặt Đụt như anh thì sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi đâu!!!

Không bao giờ...Cảm giác mà hận bản thân quá vô dụng không thể bảo vệ được ai, chỉ đứng nhìn người bạn thân nhất phải chịu tổn thương, đau khổ. Con người tôi thật đáng kinh tởm!!! Cho nên anh đừng có đến gần tôi....nữa!"

"Đủ rồi. Đừng nói nữa...Tôi đau..!"
"Tomioka - san...?!"

"Hơn ai hết tôi là người đã thấu rõ nỗi đau bất lực trước bản thân đến tận xương tủy. Nó ám ảnh tôi từng giây, từng phút kể cả trong giấc mơ cũng không buông tha. Tôi đã chứng kiến những người thân yêu nhất lần lượt bỏ tôi mà đi. Chỉ còn mình tôi ở lại với nỗi dằn vặt thấu xé tâm can, hành hạ tinh thần. Tôi hận bản thân mình, tôi thật đáng kinh tởm, tôi quá vô dụng,...
Đúng trong đầu tôi lúc nào cũng chứa đầy các suy nghĩ đó!

Nhưng...từ khi gặp em tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Em là người ở bên cạnh an ủi tôi, là người nhận ra sự cô đơn tồn tại bên trong tôi, là người hay chọc tức tôi nhưng cũng là người quan tâm tôi nhất. Không phải bằng những lời mật ngọt mà là những hành động, cử chỉ đơn giản nhất. Em lúc thì nhẹ nhàng tựa cơn gió mùa thu lúc lại băng giá như cái rét lúc đông về. Tôi thật sự không thể nào nắm bắt được em! Thật khó đoán! Chính vì điều đó khiến em trở nên đặc biệt trong tôi. Kochou Shinobu mà tôi biết rất mạnh mẽ và luôn vượt qua mọi khó khăn bất kể là gì! Nào, mau nín đi cho tôi thấy nụ cười của em nhé!"
 
"Tại sao...anh lại đối xử tốt với tôi như thế chứ ?..."
"Đơn giản là vì...anh yêu em!"


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net