Neuf | Dễ khóc hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 | Không ai là dễ khóc cả, vì đơn giản cả hai là những con quỷ quyền năng nhất chốn Devildom, và việc rơi một giọt lệ nào sẽ phá hủy hình tượng đó mất. Nhưng nếu hỏi ai nhạy cảm và đa cảm nhất trong hai người họ, thì đó có lẽ là Lucifer.

Vào những đêm làm việc vất vả, anh thường dễ dàng để lộ ra sự mệt mỏi cùng căng thẳng quá mức ra bên ngoài. Và tất nhiên, người nhìn thấy bộ dạng đó của anh nhiều nhất chính là vị hoàng tử quỷ trẻ, Diavolo. Vào những lúc thấy người tình của mình như vậy, gã liền gọi người trợ lý đến chỗ mình. Lucifer thoạt nhiên bất ngờ nhìn vị chúa tể của mình, nhưng rồi cùng làm theo. Khi anh đứng trước mặt của Diavolo, trước khi định hỏi gã gọi anh có việc gì thì một bàn tay đã nắm lấy bàn tay anh. Chàng quỷ giật mình, trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Kẻ kia nhìn anh một cách sắc bén, bảo rằng anh đã làm việc quá sức rồi. Lucifer biết rõ ẩn ý của gã, chỉ cúi đầu ậm ừ. Đúng thật là dạo này anh có hơi quá đáng với chính bản thân mình, nhưng nếu nó đem lại kết quả tốt, thì anh đều sẵn lòng. Chỉ là, khi đối diện với Diavolo, một phần nhỏ trong anh mách rằng anh đã sai khi làm như vậy.
Nhận thấy sự phân vân trên khuôn mặt anh tú của người yêu, vị chúa tể mỉm cười dịu dàng, một phần nhằm làm giảm sự căng thẳng có trong bầu không khí của căn phòng.

- Qua đây nào, Morningstar của ta.

Giọng nói nhẹ nhàng của Diavolo như một thanh kẹo ngọt, làm dịu đi ngọn lửa đang đốt cháy thân xác của anh. Lucifer tuân theo lời của chúa tể, đi vòng sang chiếc bàn làm việc bằng gỗ rồi đứng ngay trước mặt gã. Không chút báo trước, vị hoàng tử trẻ đưa tay ra ôm lấy eo người kia, kéo họ lại đặt ngồi yên trên đùi mình. Gã ôm lấy Lucifer từ đằng sau, hôn nhẹ lên cổ y và không quên để lại vài vết hickey nhỏ ở đó.

- Thả lỏng đi nào, đêm nay là của hai ta. Đừng quá ép buộc bản thân, Luci.

Nghe vậy, anh cũng chỉ có thể để bản thân có thể nghỉ ngơi, thảnh thơi một chút trong cái ôm ấm áp của kẻ kia. Đôi lúc Diavolo có "vô tình" lướt qua những nơi nhạy cảm của anh làm chàng quỷ không chút kháng cự mà giật bắn mình.

- Có vẻ em đang tận hưởng lấy những cái chạm này, nếu vậy, nó có giúp em đỡ hơn phần nào không?

- Diavolo, ngài biết rõ đáp án mà.

Anh chỉ không muốn thú nhận điều này thôi, vì nó thật...xấu hổ. Mặc kệ người yêu đang thả mình vào dòng suy nghĩ mơ hồ, vị chúa tể vẫn tiếp tục công việc của mình. Được nhìn thấy một Lucifer không chút phòng bị và dễ dàng bị lung lay như vậy, quả là một ân phúc đời gã. Gã chỉ ước có thể làm anh là của mỗi gã, để gã là kẻ duy nhất được thấy anh trong bộ dạng này- nhạy cảm và đầy ưu tư, một Lucifer thật mỏng manh làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net