Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã từng nghĩ rằng sâu trong tâm trí anh, nơi đó chưa bao giờ thật sự dịu dàng.


....


Đây là đâu?


Khi mở mắt ra, cô sẽ nhìn thấy một căn hầm tối tăm, chẳng có gì ngoài những vật dụng đã mau chóng bị nhuộm đen bởi không khí ảm đạm.


Khi cô nghiêng đầu, cô sẽ nhìn thấy một ít ánh sáng chiếu qua cửa sổ lưới, nó không quá to nhưng cũng đủ để con bé nghe rõ được tiếng chim hót và cả tiếng cười đùa của những đứa trẻ bên ngoài đang cùng nhau hái thật nhiều hoa tươi.


Và cuối cùng, khi cô quay lưng lại, sẽ trông thấy một đứa nhỏ với đồng tử màu xám tro ngồi trên giường, với hàng mi đẫm lệ.


"Ai đó?"


Cơ thể nhỏ bé, thật dễ thương với mi mắt đỏ hoe. Cậu bé không ngạc nhiên với sự hiện diện của cô, đứa trẻ tóc bạc điềm tĩnh chùi đi nước mắt, vô hồn nhìn lại cô.


Thật giống một người cô biết.


"Em đang làm gì ở nơi này vậy?" Đứa trẻ nói cùng lúc người đối diện khuỵu một chân xuống để giúp cậu lau đi nước mắt- thứ đang dần dà chuyển qua màu đỏ thẫm.


Một đứa trẻ không ở nơi tối tăm này một mình.- cô muốn nói thế, vậy mà lời chẳng thể nào chạy khỏi cổ họng được. Cô nhớ đến quyển truyện cổ tích Barbatos đã kể vào một buổi chiều muộn, nếu được thì cô sẽ muốn kể lại cho cậu bé này nghe lắm. Bên ngoài cũng có nhiều hoa, cô sẽ dẫn cậu đi hái thật nhiều, rồi thắt nó thành vòng hoa được không?


Trốn khỏi đây, cùng nhau nhé?


Mà khoan đã.


Tại sao cậu lại gọi cô là "em"?


"Solomon?"


Đôi mắt ấy vẫn còn quá trong, dường như chưa hề vướng phải màu vẩn đục. Các ngón tay bé xíu đặt lên gò má cô âu yếm, như lời an ủi, như là chấp nhận sự quan tâm, tuy nhiên cơ thể lại chẳng có dấu hiệu muốn rời đi.


Cuối cùng, trước sự ngỡ ngàng đó, Solomon đặt lên khớp ngón tay cô một cái hôn, gián tiếp khước từ một cách tử tế.


"Nơi này là nhà tù của riêng tôi thôi, em không được ở lại đâu."


Con bé ngẩng lên nhìn anh- giờ đây đã là Solomon với chiếc áo choàng bao quanh cơ thể, anh vẫn đang cười, nụ cười mềm mại hơn bao giờ hết. Ấy mà khóe mi anh lại chưa bao giờ khô đi cả.


Đó là một bầu trời sao đã dần mất đi ánh sáng.


Bàn tay nắm giữ ngón tay cô trở nên to lớn hơn, nhẹ nhàng đặt lên mắt cô. Thông qua những kẽ hở ngón tay, con bé vẫn thấy một đứa nhỏ đang ôm lấy nỗi đau của mình, không phải là ma thuật sư thông thái.


Càng không phải người thầy với nụ cười vô tư của cô.


Solomon của cô.


"Thầy... sẽ phải ôm nỗi đau này cả đời sao?"


Anh chẳng đáp, hại cho lòng cô chỉ muốn tan ra.


_________


"Tôi không nghĩ em lại đi vào giấc mơ của tôi đấy."


Solomon mở mắt. Anh trầm ngâm hướng xuống lồng ngực đập liên hồi của thiếu nữ đang nằm trên giường. Những ngón tay của cô chưa từng rời khỏi anh dù chỉ một giây, kể cả khi chủ nhân nó đang chìm sâu trong giấc ngủ.


"Tôi có nên vui vì em quan tâm đến mình không?"


Bằng một ma thuật nho nhỏ, anh sẽ làm biến mất những giọt nước mắt đọng trên khóe mi này, và khiến cô có một buổi sáng hạnh phúc.


"Quên hết tất cả đi, MC."


Anh hôn lên trán cô, đồng thời thì thầm những câu từ êm dịu như lời một bài hát ru giúp nhịp tim cô nhẹ đi trông thấy, chỉ còn lại lòng mình càng thêm nặng.


"Đừng khóc nữa, học trò đáng yêu của tôi."


Phải rồi, lẽ ra anh nên làm điều này từ lâu mới phải.


Gánh nặng thì chỉ riêng người thầy này nên chịu là đủ, bởi vì sâu trong tâm trí mỗi người luôn sẽ tồn tại một nơi chẳng hề dịu dàng chút nào.


Và anh sẽ dùng mọi cách để bảo vệ báu vật của mình tránh xa khỏi nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net