chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, ngày hôm sau tôi đã ngã bệnh.

Nằm dài trên chiếc giường êm ái, cơ thể thì nặng trĩu. Trán thì sốt cao. Nhưng chồng tôi không có ở đây.

Cảm giác hiu quạnh, mệt mỏi đến không ngờ.

*

[ Đổi ngôi kể ]

Obi và Shirayuki cùng nhau hòa mình vào khu chợ nhộn nhịp gần lâu đài. Tanbarun vẫn như mọi khi, xinh đẹp và đông đúc.

Cô ấy phải tìm mua một ít quà cáp cho mọi người và một ít thảo dược tại tiệm thuốc cũ của mình. Nên đã cố gắng tìm đến Tiệm Thuốc của mình. Hy vọng nó chưa bị phá hủy. Ít nhất là vậy.

"Ôi Shirayuki, cháu về rồi."

Một bà lão trạc 60 tuổi, đang chống gậy đứng trước Tiệm Thuốc. Cứ như đang chờ cô trở về vậy.

"Bà Maya, cháu nhớ bà lắm. Bệnh khớp của bà ổn chưa?"

"Ổn nhiều rồi, ngày nào ta và con gái của mình cũng trông nom tiệm thuốc của cháu hết! Lúc cháu bỏ đi, mọi người ở đây đều rất bối rối..."

Họ ôm nhau, vui vẻ nói chuyện. Bỏ quên cả Obi đang đứng gần đó, ngáp lên ngáp xuống.

"Bà lão ban nãy là người quen của cô sao, Tiểu Thư?"

Cả hai bước vào trong nhà thuốc sau khi Shirayuki nói chuyện với bà Maya xong.

"Bà ấy là bệnh nhân của tôi."

Cô kiểm tra lại số thuốc cũ bất ngờ vì nó được dọn dẹp, thay thế vào một ít loại thảo dược mới.

"Tôi đã dọn dẹp và thay cô chữa bệnh cho tất cả mọi người kể cả động vật ở đây. Cô có phiền không khi tôi dùng phòng khám như vậy?"

Con gái của bà Maya, Hina bước vào với một rổ thảo dược tươi tốt.

"Không sao, tôi rất vui vì có người trông nom phòng khám thay mình. Tôi quay về là để tìm một số đồ cũ. Nhớ không lầm tôi có ủ một vài hũ thuốc ở kho, cô tìm giúp tôi được không?"

Hina gật đầu rồi đi vào trong.

"Tiểu Thư, có cần tôi giúp gì không?"

"Hiện tại thì không, hay là cậu đi tham quan ở đây đi. Lát hãy quay lại."

"Được rồi. Vậy tôi đi đây."

Anh tạm biệt Shirayuki rồi bước ra khỏi tiệm thuốc.

Như mọi ngày, Obi thong dong bước trên con đường chợ nhộn nhịp. Tiêu sái như vậy nhưng trong lòng cứ đột nhiên khó chịu lạ thường.

"Dino đang làm gì ở nhà nhỉ?"

Lúc nào anh cũng nghĩ đến cô vợ bé bé xinh xinh đang chờ ở nhà. Liền nghĩ nên mua quà cho vợ. Nên đã ghé một quầy bán lược, trâm cài tóc. Mua một cái trâm bạc được khắc tinh xảo nhưng đơn giản. Hi vọng vợ của mình sẽ thích.

Đi ngang qua một tiệm rèn. Thấy một ông chú cao to đang chăm chỉ rèn một thanh kiếm. Còn bày bán ra những món vũ khí đẹp và sắc lẹm. Obi để ý một con dao găm bén nhọn trước mặt. Liền vô thức đưa tay chạm vào nó.

Bỗng gợi cho Obi một kỉ niệm không vui. Khi Dino cứu anh khỏi bọn Lâm Tặc lúc làm nhiệm ở Lyrias.

Dưới trời phủ tuyết dày đặc, con dao găm của bọn Lâm Tặc đâm xuyên bụng cô ấy.

Dưới cái lạnh giá của tuyết, Dino phải ôm bụng máu, di chuyển vội đến phòng dược để xin chữa trị. Lúc đó, cô gần như đã mất mạng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mọi người thấy đôi mắt anh ấy ướt đi do lệ.

Anh cũng bị dược sĩ ở đó mắng té tát vì không mang cô về sớm hơn. Tại sao lại chờ đến khi làm xong nhiệm vụ, đại loại vậy.

"Muốn mua gì sao chàng trai?"

Ông Thợ Rèn lên tiếng làm đứt mạch cảm xúc, hồi tưởng của Obi.

"Cho tôi con dao găm này. Gói đẹp một chút, tôi muốn đem làm quà."

Lão nghe xong, cười phì.

"Một món quà kì lạ."

"Chắc vậy."

Anh quay lại phòng khám và thấy Shirayuki, Hina đang rất ân cần chữa bệnh cho các bệnh nhân.

"Tiểu Thư, tôi về rồi."

"Obi, về đúng lúc lắm. Tôi tính đi tìm cậu đây."

"Tìm tôi á?"

"Phải, chúng ta nên chuẩn bị về Clarines sớm nhất có thể. Vì thuốc tôi đã có rồi."

*

"Cái hủ đó là gì vậy?"

Obi cưỡi ngựa đi song song với cô. Nhìn chằm chằm vào 2-3 lọ hộp mà cô đang giữ khư khư bên người.

"Cái này là nhân sâm được ngâm với rượu. Vì đang trái mùa nên nhân sâm không phát triển nổi nên khó hái cây mới."

"Nên cô tìm đến tận Tanbarun chỉ để lấy nó thôi sao?"

"Đúng vậy, vì Dược Sĩ Trưởng cần mà. Còn đây là hoa Umeni có tác dụng làm dịu ngọt các mùi hăng của thuốc. Tôi đã tiện xin một ít hoa và hạt giống."

"Ra vậy, cái Umeni gì gì đó, tên giống như lọ thuốc ở nhà tôi mà Dino hay dùng. Cô ấy pha với thuốc mỗi khi thấy mùi quá hăng."

"Dino cũng biết y thuật sao?"

Obi cười xòa.

"Chắc là vậy."

Shirayuki vẫn rất vô tư bắt chuyện với Obi vì cô thật sự rất chán. Obi cũng không do dự đáp lại.

"Hôm qua trời đã mưa rất to. Gió cứ đập mạnh vào cửa sổ làm tôi không thể ngủ ngon được..."

"Vậy à, thế bây giờ cô nên chớp mắt một chốc đi Tiểu Thư."

Xong anh lại tự hỏi, cô ở nhà thế nào nhỉ?

*

[ Tự sự của T/b ]

Tôi dù bệnh nặng nhưng vẫn cố gắng xoay sở việc nhà, tất nhiên tôi đã xin nghỉ ở Orin một hôm.

Những chú mèo hoang bắt đầu láo nháo, cứ ở trước cửa tôi kêu meo meo thật ồn ào. Dù cũng không thể trách tụi nó, sáng nào tôi cũng bê ra một khay cá ngon lành như vậy cơ mà.

Đến tầm đầu giờ chiều thì tôi bắt đầu thở nặng nề hơn, mệt mỏi hơn một chút. Cố làm nốt việc cuối cùng rồi nằm dài ra giường thở nhẹ nhõm. Sau đó ngủ đi lúc nào không hay.

---------------

#hanchul







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net