3. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long mở cửa vào phòng vệ sinh không ngoài dự đoán phòng vệ sinh cũng vẫn sạch sẽ và khô ráo, đúng thật trong suốt 6 năm qua cậu vẫn luôn dọn dẹp căn phòng của anh, nghĩ lan man một lúc Long mới xả nước ra rửa mặt cho tỉnh táo quay sang bên cạnh khăn mặt và bàn chải đều được thay mới anh chỉ có thể thở dài tự cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Cậu đã luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để chờ ngày anh quay về, rửa mặt rồi anh ra khỏi phòng bước xuống cầu thang vào lại phòng bếp anh nhìn thấy vài món ăn mình yêu thích đã được bày sẵn trên bàn, cậu Hưng thì vẫn đang là cái làm gì đó anh lại gần lên tiếng hỏi.

“Cậu nấu gì nữa thế? Cháu giúp được gì không?”

Người đàn ông không quay lại chỉ xua xua tay, ý chỉ không cần anh giúp.

“Thôi thôi mày đi đường mệt rồi cứ nghỉ đi cậu chiên có quả trứng thôi ấy mà.”

Anh vẫn đến gần ngó thử, mắt Long sáng rực sự vui vẻ hào hứng đột nhiên trào dâng trong lòng.

“uầy trứng chiên! Hôm nay cậu nấu nhiều món cháu thích thế.”

Người đàn ông nghe giọng anh vui vẻ như vậy trên môi cũng không kiềm được mà cong lên thành nụ cười, gắp miếng trứng đã chiên ra đĩa rồi bê ra bàn, lúc này mới đáp lại.

“Thì nay mày về cậu định nấu nhiều hơn, nhưng sợ mày đói nên nấu vội.”

Long cười bất lực nhìn đống đồ ăn trên bàn cùng với đĩa trứng vừa được mang ra thêm. a

“Từng này là nhiều quá rồi cậu, thêm nữa bỏ thừa thì phí.”

Nghe anh nói vậy thì người đàn ông tặc lưỡi một cái tỏ vẻ không vừa ý, cậu anh cau mày.

“Ăn nhiều cho khỏe mày ốm đi nhiều còn gì.”

Long chỉ biết gượng cười cho qua, anh kéo ghế ngồi xuống bàn thì người đàn ông lại cất giọng hỏi.

“Thế về ở đến bao giờ?”

Anh hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của người đàn ông, xong nhanh chóng đáp lại với giọng điệu đùa giỡn.

“Cháu ở nhà luôn, ở nhà với cậu ăn bám cậu.”

Người đàn ông vỗ vỗ vào vai anh rồi mỉm cười cùng hùa theo câu nói của anh mà đáp.

“Vậy ở nhà luôn cũng được cậu nuôi.”

“Cháu đùa đấy, cháu về xong kiếm việc làm, để ở đây luôn chứ không đi nữa.”

“Vậy thì tốt quá rồi, mà thôi mày ăn đi nguội hết rồi.”

“Cậu cũng ăn luôn đi.”

Anh đưa đũa và bát cho người đàn ông nhưng bị gạt sang một bên rồi cậu anh nhìn vào cái bát không trước mặt anh.

“Đưa bát đây cậu đơm cơm.”

Anh đưa bát cho cậu Hưng nhìn bát cơm được đơm ngày một đầy anh có chút nhăn mặt sau khi đơm cơm xong thì cậu đưa lại cho anh.

“Mày gầy đi nhiều quá.”

Khuôn mặt người đàn ông hiện rõ sự lo lắng nhìn anh, làm Long cũng chẳng biết phải nói năng thế nào nữa. Cậu anh sốt ruột như này thì anh cũng áy náy lắm chứ, ngần này tuổi đầu rồi còn để người khác phải lo lắng cho sức khỏe của bản thân. Anh cười trừ, chỉ biết ngập ngừng phủ nhận. Vì đúng thật là trong 6 năm qua anh chưa từng có một bữa đàng hoàng, bạn gái cũng chẳng có nên anh không mấy để tâm đến mấy việc ăn uống.

“Cháu đâu có gầy đâu.”

“Ăn nhiều lên không ốm đấy.”

“Cậu cũng ăn nhiều lên đấy.”

Hai cậu cháu ngồi ăn được một lúc trong sự im lặng ấy lòng anh chẳng yên, khó chịu vì lời chưa thể nói. Hít vào một hơi anh cất lời.

“Cháu xin lỗi.”

“Về chuyện gì?”

Người đàn ông dừng và cơm ngước mặt nhìn anh vì chưa hiểu lời xin lỗi của anh là nói về chuyện gì.

“Cháu xin lỗi vì chuyện 6 năm trước.”

“Cái này phải là cậu nói mới đúng, cậu xin lỗi mày vì năm ấy đã nổi giận với mày đáng lẽ khi ấy hơn ai hết cậu phải là người thấu hiểu cho mày.”

“Thì cậu cũng vì lo mà, cháu hiểu là cậu chỉ lo lắng cho tương lai của cháu thôi.”

“Mày đừng hiểu lầm, cậu không phải vì ghét thứ mày theo đuổi mà cấm cản đâu. Vì cậu cũng yêu nghệ thuật như mày thôi”
“Như cháu ấy ạ?”

Anh chưa hiểu vấn đề thản nhiên nhắc lại câu nói của người trước mặt sau một vài giây anh mới nhận ra cái sai sai trong câu trả lời ban nãy, cái bát trên tay bị anh buông xuống bàn.

“Cậu giống cháu!?”

Người đàn ông chỉ nhẹ nhàng gật đầu, có một nỗi buồn ánh lên trong đôi mắt. Một nỗi buồn tủi chẳng thể diễn tả bằng lờ, đôi mắt ấy như thể còn vương vấn một giấc mơ vẫn cháy bỏng nhưng lại phải tự tay dập tắt nó, cuối cùng chỉ có thể cảm nhận một nỗi buồn tuyệt vọng qua đôi mắt của người đàn ông.

“Cậu cũng từng yêu âm nhạc như mạng sống của mình, cũng âm thầm theo đuổi nó vì thấy ngưỡng mộ bố mẹ mày. Bố mẹ mày đều là những ca sĩ nổi tiếng xong lại mất trong một vụ tai nạn xe kinh hoàng mà vụ tai nạn ấy chính là do một anti fan của bố mày gây ra, may mắn là mày còn sống. Ngày bà biết tin về vụ tai nạn của bố mẹ mày bà đã rất suy sụp, cậu thấy bà như vậy cũng chẳng dám nuôi dưỡng đam mê của bản thân nữa. Cậu không muốn bà buồn, ấy vậy mà cậu lại còn áp cả tư tưởng ấy lên mày khiến mày khổ sở, cậu xin lỗi mày.”

Anh vẫn chưa hết bàng hoàng về khối thông tin vừa được tiếp thu, miệng thì không thể ngậm lại được anh nhìn người cậu của mình. Anh không hề hay biết bố mẹ mình là diễn viên bà và cậu cũng chưa từng nhắc đến chuyện đó, mối khi anh hỏi họ cũng chỉ bảo bố mẹ anh làm kinh doanh thôi, cũng chưa bao giờ nhắc về lý do bố mẹ anh mất. Người đàn ông nhìn phản ứng của anh cũng đủ biết anh đã ngỡ ngàng tới mức nào vì khi trước chính Hưng là người phản đối gay gắt nhất việc anh muốn theo đuổi đam mê.

“Có vẻ mày bất ngờ lắm phải không, xin lỗi vì cậu và bà đã giấu mày. Bà và cậu đã thống nhất không để mày biết mọi chuyện một phần vì không biết mày nuôi lòng căn thù người gây ra vụ tai nạn kia, một phần cũng mong sẽ bảo vệ được mày khỏi những thành phần anti fan kinh khủng của bố mẹ mày.”

“Bà có biết về đam mê của cậu không?”

Người đàn ông chỉ lắc đầu giọng chùng xuống mang một sự hối hận tiếc nuối từ nơi sâu thẳm của tâm hồn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net