5. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là chủ nhân của nó à? Này mèo của cậu sau để ý nó chút."

Anh dúi con mèo lại cho nó, rồi nhanh chóng bỏ đi, sợ nán lại thêm lại có chuyện lằng nhằng xảy ra tiếp nữa thì mệt. Dù chẳng còn thấy mặt nó nữa nhưng khuân mặt của nó vẫn quẩn quanh trong đầu anh, nói thật thì nhìn nó rất thu hút anh. Long vả mạnh vào khuân mặt để tỉnh táo, anh nào thích con trai chắc do lâu rồi không quen biết cô bạn nào nên có chút lỗi kĩ thuật.

Anh đi xin việc ở vài quán ăn gần đó nhưng có vẻ hôm nay không phải ngày may mắn của anh, bởi vì anh đi từ giữa trưa đến chiều cũng chẳng xin được vào chỗ nào, đành lủi thủi về nhà, chân đã đau nhức. Về đến nhà thì mùi thức ăn đã xộc thẳng vào cánh mũi anh chạy vội vào bếp thì đã thấy một bàn đầy thức ăn, người đàn ông nghe tiếng động thì quay lại nhìn anh thấy sắc mặt của anh cũng đoán được rằng hôm nay anh không xin được việc.

"Nào ngồi xuống ăn đi nay không được thì ngày mai ngày mốt sẽ được."

"Cậu..."

Anh xị mặt ngồi phịch xuống ghế thở dài thườn thượt, Long nằm bò ra bàn nhìn cái vẻ coi bộ cũng chán nản lắm rồi

"Kiên trì lên, là đàn ông phải quyết liệt lên."

Dù nói vậy nhưng người đàn ông vẫn lại gần vỗ vỗ nhẹ bờ vai anh mà an ủi.

"Cháu 24 rồi mà lao đao quá. "

Anh ngước mặt lên nhìn người đàn ông giọng nói thất vọng, buồn bực đủ cả. Long thất vọng vì bản thân mình chẳng làm được gì.

"Rồi rồi thôi cứ ăn trước đi đã."

Suốt bữa ăn anh cứ ngẩn ngơ mãi chẳng nói câu nào người đàn ông cũng để ý điều này, nên lúc dọn bàn để rửa bát người đàn ông mới hỏi chuyện anh.

"Hôm nay mày có chuyện gì à?

Anh đang không để ý mà chìm trong thế giới riêng, đến lúc người đàn ông vỗ nhẹ vào vai mới hoàn hồn. Anh ngơ ra một lúc mới trả lời câu hỏi của người đàn ông.

"À đâu, cháu có chuyện gì đâu."

"Đừng có mà giấu."

Nghe người đàn ông nói vậy anh cũng chột dạ, ngập ngừng mãi anh mới kể chuyện mình gặp buổi sáng và sự chú ý kì lạ của anh dành cho cậu trai dù mới gặp kia.

"Lúc trưa cháu đi xin việc có gặp một người, thằng bé đó cứ quanh quẩn trong đầu cháu mãi. Cháu cũng không biết tại sao, nhìn nó cháu có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi nhưng lại chẳng nhớ nổi."

"Ái chà vậy là chắc cậu phải chuẩn bị tinh thần có cháu rể rồi."

Người đàn ông nghe xong câu chuyện thì nói bằng giọng trêu chọc, khiến anh ngại vành tai đỏ hết cả.

"Làm gì có chuyện đấy cậu cứ đùa."

"Nói chứ cậu không đùa đâu, miễn mày thật sự hạnh phúc thì có cháu dâu hay cháu rể cũng chẳng thành vấn đề, vì giờ cậu cũng chỉ còn mỗi mày thôi."

Anh nghe vậy thì quay sang nhìn người đàn ông, rồi nhẹ gật đầu dù chẳng nói ra nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng cậu rất thương anh, xong cũng chẳng ai nói gì thêm. Sau khi rửa bát xong anh lên phòng để tắm rửa sau một ngày dài. Tắm xong anh lên giường nằm trong đầu lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt cậu trai lúc sáng.

"Cái đ...Thằng đấy chơi bùa à!."

Anh vả bôm bốp vào mặt mình, khiến cho hai bên má đỏ lên và nóng rát, Long đập mặt vào gối cố gắng tỉnh táo lăn qua lăn lại trên giường xong Long lại hướng mắt lên trần nhà suy nghĩ vu vơ, anh kéo chăn lên kín đầu ép bản thân đi vào giấc ngủ để không suy nghĩ lung tung nữa.

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay anh mặc một cái áo polo xám quần kaki màu xanh rêu cùng một đôi converse màu đen. Chuẩn bị đầy đủ anh xuống tầng uống một cốc sữa ăn ít xôi cậu Hưng đã chuẩn bị sẵn để trên bàn, bước ra khỏi nhà anh hừng hực khí thế nhưng rất nhanh sau đó vài tiếng anh đã bắt đầu chán nản, lê những bước nặng nhọc anh đi trên đường. Long đã bị bốn quán từ chối rồi. Lý do đều là đã đủ người mặc dù trước cửa vẫn dán giấy tìm thêm nhân sự. Chẳng lẽ giao diện của anh lại tệ đến mức họ không muốn nhận.

Hay do nhuộm đuôi tóc màu trắng không hợp phong thủy với anh, ngước mặt lên trời cũng thật may hôm nay trời không nắng. Đi một lúc anh thấy một quán cà phê cũng đang treo bảng "Tuyển thêm nhân viên", hít một hơi đi vào quán thì đập vào mắt anh là khung cảnh vô cùng hỗn loạn một cậu trai với khuôn mặt quen thuộc mặc đồng phục quán đang túm cổ một tên trai khác nhìn không mấy hiền lành, hắn liên tục tuôn ra những lời nói khích đểu.

"Thằng nhãi con có giỏi mày đánh đi."

"Mày nói lại lần nữa tao nghe xem nào."

Cậu trai gằn giọng nhìn thẳng vào mặt người kia ở giữa hai người con trai là một cô gái đang cố gắng tách cả hai ra, rồi tên kia lại một lần nữa lên tiếng.

"Có ngon thì đánh tao này."

Cậu trai nghe vậy thì vung tay đấm thẳng mặt tên kia một phát đau đớn, còn người con gái chỉ có thể bất lực ôm cậu trai lại, cố tách cậu ra khỏi người đang ôm mặt vì hứng trọn cú đấm của cậu, cô cất giọng trấn an.

"Thôi em kệ nó đi chị xin em."

Cậu trai có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặt nó căng như dây đàn thiếu điều muốn xé xác cái thằng trước mặt ra, nhìn là đủ biết nếu không có người cản lại là nó vẫn sẽ đấm thằng cha kia tiếp.

"Chị bỏ em ra em phải đánh chết thằng đó."

Anh ngớ người một lúc thì mới hoàn hồn chạy vội vào quán giúp người con gái kia giữ cậu trai lại. Long vòng tay ôm lấy chặt cả người nó cố giữ để nó không vùng ra được.

"Chị giúp em mời người kia rời đi nhé."

Anh một bên thì vẫn giữ chặt nó, một bên thì quay ra gấp gắp nói với người con gái, cô gái kia cũng không chậm trễ chạy lại đuổi người kia đi, trước khi đi thằng cha đó đi vẫn quay mặt lại cười khẩy mỉa mai cô gái.

"Bà chị tìm được mối mới trẻ rồi định cắt bỏ tình thân chứ gì? Định bỏ tôi theo trai à? Bà chị già rồi còn thích trâu già gặm cỏ non gớm cơ thằng chó kia nhớ đấy."

Xong thì thằng đó liền bỏ đi chị gái kia cũng chạy lại trấn an cậu trai, do sợ khi thả ra nó lại kéo thằng kia vào đánh tiếp nên anh vẫn đang giữ nó lại, nó bị anh giữ lại liên tục giãy giụa tay chân khua đủ phía rồi vô tình huých thẳng cùi chỏ vào mặt anh, anh vì đau đớn mà buông nó ra nó cũng nhận ra được việc mình vừa làm liền quay lại nhìn anh miệng liên tục xin lỗi.

"T-tôi xin lỗi anh tôi xin lỗi tôi không cố ý."

Người con gái thấy tình hình trước mắt thì cuống cuồng chạy lại chỗ cậu hỏi han.

"Cậu có sao không!?"

Cậu trai tay chân luống cuống lo lắng nhìn anh. Mất tầm vài giây bị choáng, xong anh phản ứng lại xua xua tay.

"Tôi không sao đâu."

Vừa dứt lời máu từ mũi anh chảy xuống, nó thấy vậy hoảng hốt ra mặt tay vội vàng bóp lấy mũi anh, cô gái kia chạy vội vào phòng nhân viên lấy hộp y tế. Một lần nữa nó hoảng hốt nhìn anh xin lỗi rối rít.

"T-tôi xin lỗi!!"

Mặt nó tái mét anh nhìn thấy vậy thì liền trấn an. Anh vỗ vỗ nhẹ vai nó cố để nó bình tĩnh.

"Tôi không sao đâu mà, cậu cứ bỏ tay ra để tôi tự làm được rồi."

"Không được đâu nó chảy ra tiếp đó."

Một lúc sau cô gái kia chạy ra trên tay là một bịch giấy và hộp y tế của quán.

"Hai người ngồi xuống ghế đi đã."

Anh nghe vậy thì nhìn qua nó, mặt nó vẫn đang tái. Long vỗ nhẹ vào cánh tay nó rồi lên tiếng.

"Cậu cứ buông tay ra đi để tôi, tôi ổn thật mà cậu cứ bình tĩnh."

"Không được anh cứ để yên đi."

Tay nó hơi run lên, anh có thể cảm nhận rất rõ ràng. Long liên tục trấn an nó, trong cái tình trạng hiện tại của bản thân, giờ chẳng biết ai mới là người bị thương nữa, nó vẫn không dám bỏ tay ra anh đành để vậy được khoảng 5 phút sau.

"Tôi nghĩ được rồi đó cậu bỏ tay ra đi."

"Nhưng mà nhỡ nó chảy tiếp thì sao."

Nó lo lắng, tay thì cứ run lên mãi từ nãy tới giờ. Anh và cô gái kia đều khó xử nhìn nhau cũng chẳng biết phải làm gì để nó buông tay ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net