8. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chào tạm biệt rồi rời đi, nó thì vẫn nhìn theo tới khi anh đi khuất. Nhìn lại trên bàn thì thấy hồ sơ của anh để quên, nó cầm tập hồ sơ chạy ra ngoài nhưng lại chẳng thấy anh đâu nữa, đi vào quán. Ngọc thấy trên tay nó cầm tệp giấy thì tò mò.

"Làm cái gì đấy."

"Chị nhìn này."

Nó đưa tập hồ sơ của anh lên.

"Là của Long để quên à?"

"Còn ai vào đây nữa."

"Gọi cậu ấy lại đi."

"Anh ta mất hút rồi."

Nó mở tệp hồ sơ ra nhìn một lượt.

"Thấy rồi!"

"Thấy cái gì?"

Cô khó hiểu hỏi lại.

"Số điện thoại."

"Thế gọi cho em ấy đi để em đến lấy."

"Không, em cầm tối gọi sau."

"Tính để thằng bé tìm hay gì."

Chị cau mày nhìn thằng nhóc thâm độc trước mặt. Nó bỏ vào phòng nhân viên để lại một mình cô trông quán.

"Thì cứ cho là vậy đi, em đi làm việc."

"Hờ hờ thằng nhóc mưu mô."

Chị lắc đầu vì cái độ mưu mẹo của thằng nhóc mới 20 tuổi đầu này, sau khi anh về đến nhà thấy cậu của mình đang làm đồ ăn trong bếp thì liền lên phòng thay đồ để xuống phụ người đàn ông dọn bữa tối, người đàn ông thấy anh niềm nở như vậy cũng đoán được anh có chuyện vui, 2 cậu cháu đang ăn thì người đàn ông cất lời.

"Xin được việc rồi à."

"Vâng, cháu quên mất chưa nói luôn."

"Thế thì tốt rồi."

"Chủ quán xem hồ sơ của cháu xong thì nhận luôn."

Long nói với giọng đầy vẻ tự hào cái vẻ hãnh diện của kẻ chiến thắng

"Ghê."

"Cháu mà lại."

Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong thì cũng 8 giờ, anh phi thẳng về phòng ngả lưng trên cái giường yêu quý. Nằm trên giường, bỗng Long cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó, mà chẳng thể nhớ ra nổi mãi đến một lúc sau anh mới nhớ ra.

"Vãiiiii đầu với cả óc kiểu đéo gì mà đến cả hồ sơ cũng để quên."

Anh úp mặt vào gối vò đầu bứt tóc đang không biết phải làm sao để lấy lại hồ sơ.

"Đéo được rồi...lỡ bị ai cầm đi mất rồi sao."

Đang không biết phải làm gì thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của anh, anh lật điện thoại lên nhìn thấy số lạ, nếu là bình thường anh sẽ tắt ngay nhưng chẳng hiểu do thế lực nào thúc giục anh lại bắt máy.

"Alo, ai vậy?"

"Hú! Anh ăn tối chưa."

Anh khựng lại mất vài giây để nhận ra người ở đầu dây bên kia.

"Tại sao tôi phải trả lời cậu?"

"Ơ đây là phép lịch sự tối thiểu đấy."

"Nếu không có gì thì tôi tắt trước đây."

Nói được vài cậu anh liền mất kiên nhẫn với thằng khùng ở đầu dây bên kia, nghĩ bụng tắt nhanh cho lành cậu ta mà gọi thì chẳng có chuyện gì tốt lành cả, đang chuẩn bị bấm tắt thì giọng nó cắt ngang.

"Khoan đã!"

Chưa để nó kịp nói thêm anh đã đưa ra thắc mắc của mình.

"Mà làm sao cậu biết số của tôi?"

Anh đặt ra một dấu hỏi chấm trong đầu và dường như anh ngờ ngợ đoán được câu trả lời rồi.

"Trong hồ sơ của anh đấy."

"Cậu cầm hồ sơ của tôi à."

"Đúng rồi nó đang ở chỗ tôi."

"Cảm ơn trước mai có gì đem đi giúp tôi nhé."

"Không, giờ anh ra gặp tôi mà lấy mai tôi không mang theo đâu đâu nặng lắm, giờ anh tới lấy đi tôi gửi địa chỉ cho.

"Có gì mà nặng đâu mai mang đi, giờ tôi không rảnh."

Có tệp hồ sơ thôi mà cậu ta cũng viện cớ này nọ bắt anh đi lấy, cái này là muốn làm khổ anh chứ gì nữa.

"8h30 ha không ra là tôi vứt."

"Ơ hay cái thằng này..."

Chưa nói hết câu, nó đã tắt máy ngang xương làm anh chỉ có thể bực tức, cắn răng vực dậy khoác một cái áo khoác dù mỏng để đi gặp nó, anh xuống tầng với một tâm thế vô cùng khó chịu cậu của anh nhìn thấy thì hỏi.

"Nay chịu đi chơi rồi đó hả."

"Cháu không đi chơi."

"Rồi rồi đi đứng cẩn thận đấy."

"Vâng cháu đi tí rồi về."

Anh ra ngoài xỏ đôi dép rồi đi theo địa chỉ nó gửi, khi đến nơi thì nó là một quán cà phê, anh nhăn nhó khó chịu nhưng vẫn bước vào. Vừa vào tới nơi thì thấy luôn một cậu thanh niên cao ráo đẹp trai đang cười rất tươi vẫy tay gọi anh.

"Ê! Tôi ở đây!"

Được đúng vài giây đầu chưa mở mồm thì còn trông giống người bình thường, nhưng nó thì nào bình thường được. Phong hét lên gọi anh, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn anh làm anh chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống, nó đâu phải trẻ con gì nữa hét vậy không ngại hay sao ấy, anh nhanh chóng chạy lại tới bịt miệng nó lại.

"Bé bé cái mồm thôi cậu làm mẹ gì mà phải hét lên thế."

Anh nhìn khắp xung quanh, nó vì khó thở nắm lấy tay anh để gỡ tay anh ra, nhưng chỉ vừa kịp chạm vào tay anh thì anh giật mình mà vội rụt tay lại.

"Cậu làm cái trò gì đấy."

Anh rụt tay lại hai tay đan chặt lấy nhau. Như thể sợ không làm thế là tay sẽ bị nó ngoạm mất ấy.

"Tôi chỉ định gỡ tay anh ra thôi mà, có gì đâu mà anh làm dữ vậy, hay anh nghĩ gì bậy bạ phải không."

"Thằng điên hồ sơ của tôi đâu đưa đây nhanh để tôi còn về."

"Cứ từ từ đã, nay anh rảnh mà đúng không vậy quyết định rồi tí đi chơi anh trả tiền."

"Ơ hay tôi đã đồng ý đâu."

"Anh không có quyền từ chối đây coi như trả ơn tôi."

Anh nhìn cậu trai trước mặt mà câm nín chẳng thốt lên nổi lời nào, rồi anh ngồi nghe nó lảm nhảm gần cả tiếng đồng hồ. Sau khi thanh toán tiền xong cứ tưởng đã thoát được nhưng ngờ đâu, lại bị nó lôi đi ăn rồi là vào trung tâm thương mại, ngoài mặt thì tỏ ra chán ghét khó chịu như vậy nhưng anh lại luôn bất giác mỉm cười khi đi cùng với nó, đến khi cả hai đi về nó quay sang nhìn anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net