『2』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h tối hôm đó thì cả lũ đặt chân đến Trà Vinh.
"Sao ít người thế? Bình thường nhiều lắm cơ mà." - Hayato nói.
"Giờ này mọi người đang ăn rồi thì lấy ai mà nhiều với chả người, với cả hôm nay thứ 4 mà?" - Tui quạu quọ.
"Thôi thì... đi tìm nhà Obito nào." - Shalito hào hứng.
"Nhưng... Obito là ai?" - Tsukari hỏi với vẻ mặt ngơ ngác không thể nào hơn.
"Ôi (vỗ tay vô mặt), quên mất là chưa nói với hai người về Obito và Satori." Shalito nói với vẻ mặt chịu chết.
Thế là Shalito vừa đi cũng mọi người và vừa kể vắn tắt về Obito và Satori.
"Ồ, thì ra là thế." - Tsukari nói vẻ kiểu ta đây biết tuốt.
Thì sau đó cả lũ đi kiếm khách sạn để thuê, đương nhiên là đại gia Mirasaki bao rồi.
"Rồi. Ai về phòng nấy đi." - Mirasaki nói với kiểu ôi sao mà mêt thế.
Rồi xong ai về phòng nấy.
Trong phòng tui
Đang lướt Facebook vài phút rồi ăn vài món ăn nhẹ thì thấy cuộc gọi từ Obito.
"Hello anh Obito." - Tui mở đầu câu chuyện.

"Ừ chào em. Mà tiện cho anh hỏi sao có những 999+ cuộc gọi nhỡ từ hội chúng em thế?" - Obito hỏi.
"À, mọi người gọi hỏi thăm anh ấy, mà anh có Zalo không?" - Tui hỏi Obito.
"Àà.. kh...kh.không c...có đ...đâu." - Obito giật mình đáp lại.
"Thôi đi. Anh có Zalo đúng ko? Anh bảo có điện thoại. Có điện thoại thì phải có số điện thoại, có số điện thoại thì phải có Zalo chứ đúng không?"- Tui trả lời vì lúc đang đi thuê khách sạn thì Shalito có bảo tui vậy. (Shalito thông minh vl :))) )
"Sao suy luận như Conan thế?" - Obito tròn mắt.
"Kệ em." - Tui đăm đăm trả lời.
Đột nhiên...
Tiếng gõ cửa vang lên từ đầu dây bên kia.
"Ai gõ cửa đến nhà anh chơi à?" - Tui tròn xoe mắt.
"À không có gì. Bye em nhé." - Obito vội vã chào rồi cúp máy không nói gì thêm.
"Sao lại có người gõ cửa nhà Obito được nhỉ, nghe nói sang nhà riêng rồi mà' - Tui thắc mắc tự hỏi.

Tại nhà Obito
"Ai đó?" - Obito chạy ra cửa nhà và nói lớn.
Không có tiếng trả lời.
Obito mở cửa một tiếng "cạch" rồi ngó đi ngó lại.

Lúc đó...
Tiếng lẻng xẻng vang lên đâu đó tại hành lang tầng 15 (tầng nhà Obito)
Obito ra kiểm tra xem có ai không.
Tại thời điểm đó.
Một người nào nào đó đã lẻn vào nhà Obito và lắp camera bé tí ti ở mọi chỗ: Từ phòng khách vô phòng ngủ, rồi lại phòng bếp... (không có phòng tắm đâu nhé) rồi lẻn đi mà không để lại một dấu vết hay có gì đáng ngờ cả.
Rồi cuối cùng, Obito cũng trở lại nhà.
Vừa đóng cửa cái "rầm", Obito đi vô một căn phòng mà trông nó lâu không được sử dụng. Người nào nào đó khởi động cái máy bay điều khiển từ xa bé tí tẹo tèo teo mà người đó để ở trên ghế sofa. Vô một căn phòng trống.
"!#$!%$&^*%^&" - Một giọng trầm trầm phát ra từ Obito mà không ai có thể hiểu được.
Nhưng đột nhiên, một cánh cửa xuất hiện, nhìn giống cánh cửa không gian hơn.
Rồi một cái gì đó như cái hình cột vuông trồi lên (Cấu tạo sao như người của tương lai làm thế??? :))) ) hình như là một cái máy đánh mật khẩu.
Người đó vẫn quan sat động tĩnh của Obito trong ngôi nhà đó.
Obito đánh mật khẩu. Nhưng nó toàn những chữ gì không.
Xong rồi Obito đi vô (chuẩn bị đoán xem Obito sẽ đi đến đâu nhé :))) )
_____________________________________
Chờ đến chap sau đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net