Chương 4: Thiếu gia Suzuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính koong!

"Thưa anh, tôi là người đến sửa ống nước ạ"

"Này, cậu tới muộn quá đấy. Mau mau vào đi, nhanh nhanh lên"

Cúi gằm xuống đem theo những đống đồ lịch kịch trong nhà, Kakashi vừa khéo léo liếc nhìn lên đánh giá người phía trước. Hắn ta có một mái tóc màu nâu nhạt, tốt, phù hợp với diện mạo kia của cậu, và đồng thời, thật may vì dáng người hắn ta cũng hao hao giống cậu nữa. Thầm cảm thán ngài Tam quả thật vẫn luôn tinh tường, cậu vừa quan sát cách bố trí căn nhà một cách thật khéo léo, vừa ra hiệu cho đồng đội và nghe ngóng tình hình qua một chiếc loa nhỏ bên tai.

"Tenzo, bên kia sao rồi"

"Tìm được người rồi anh, không có sơ suất"

"Tốt, cứ làm theo kế hoạch"

"Haru, camera?"

"Sẵn sàng rồi thưa anh"

"Yugao, Dai, Higo, đội hình?"

"Sẵn sàng thưa anh"

--------------

Dợm bước chầm chậm theo bước chân người đi trước, Kakashi vừa liếc nhìn những người lao động đáng thương đang phải ra ra vào vào mà dọn dẹp lấy căn nhà, đồng thời có những người chủ quản lớn hơn không thương tiếc mà quất roi túi bụi lên người họ, ép họ phải làm việc nhanh nhanh hơn. Kakashi cụp mi mắt xuống, rồi không mang chút biểu tình gì mà theo người kia lên trên tầng lầu. Cậu vừa đi, dưới kia liền có động tĩnh

Một người hầu có mái tóc vàng bị rối bù chạy từ bên ngoài ra, hô hoán với người chủ quản rằng đang có đánh nhau tranh chấp bên ngoài, ồn ào tới nỗi khiến cho cả sân vườn vừa mới quét dọn đã bị xới tung lên. Tức thì, người chủ quản liền đạp anh ta một cái, rồi quát nạt những người khác mau chóng tiếp tục làm việc. Người đàn ông tóc vàng kia ngã sõng soài dưới đất, ôm ngực mà thở hồng hộc dưới sự dìu dắt của mọi người.

Và ngay tức thì, khi người chủ quản vừa bước ra khỏi dinh thự, tất cả người hầu đều đồng loạt hướng ánh mắt lạnh tanh về phía ông ta, rồi đóng sầm cánh cửa lại, mặc cho có tiếng "bịch" của một người vừa ngã xuống. Ông ta chết khi chưa kịp thét gào điều gì..

Vị thiếu gia kia dường như cũng nghe thấy gì đó, định quay xuống dưới lầu xem có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên..

Xoảng!

Chiếc bình bông đắt tiền bên cạnh vỡ ngổn ngang, Kakashi thì đang lo lắng, run rẩy mà nhặt lại từng mảnh từng mảnh..

"Th-thưa anh..t-tôi thật sự không c-cố ý"

"CHÓ CHẾT! Hừ, ngươi biết một cái bình bông đấy bao nhiêu tiền không hả???" - chưa kịp quay lại nhìn xuống xem bên dưới có chuyện gì hay không, hắn ta chỉ kịp nạt những người ở dưới một tiếng rõ to, rồi quay lại đạp vào đầu cậu mà túm áo gào lên. Khiến Kakashi vừa bị ngã sòng soãng thì liền bị nhấc bổng lên xả giận vào mặt. Trái lại với vẻ ngờ nghệch như lúc trước, giờ cậu đang cúi gằm mặt xuống mà chỉ thầm cười khúc khích, sau đó liền tranh thủ lúc vị thiếu gia kia đang đứng hình rồi rút ra một mũi dao nhọn, định bụng cắt đứt động mạch cổ hắn ta.

Nhưng thật không may, hắn dường như cũng linh hoạt xử lí, ngay lập tức liền bật người ra sau, thân thủ nhanh nhẹn mà rút ra một khẩu súng ngắn được cất trong túi quần, đồng thời thẳng thắn mà bắn ngay về phía cậu. Kakashi tránh đi, bản thân cũng không ngừng tấn công về phía hắn, khiến hắn muốn ngắm bắn nhưng ngày càng khó khăn. Cậu rút ra hai lưỡi dao nhỏ trong túi, liền ném một cái về phía hắn nhưng hắn tránh được, ngay sau đó cũng ném chiếc còn lại ngay lúc hắn còn đang sơ hở.

Phập!

Tức thì, lần này liền trúng vào tay hắn, khiến hắn vì đau mà có phần hơi buông lỏng cây súng đang cầm ra. Thấy thời cơ đến, cậu liền chồm người đá một cước vào người hắn, khiến hắn mất đà mà ngã xuống, rơi mất cây súng ra khỏi tầm tay, cậu cũng nhanh chóng ném thêm 2 mũi dao vào ngực và bụng tên kí. Hắn thở phì phò một hơi rồi cắn răng cắn cổ chịu đau đớn, ngay một khắc sau liền rút 1 mũi dao vừa đâm vào tay mình ra mà định bụng chém vào người cậu. Kakashi né được, hắn lại dùng hai chân mà quặp ngang người cậu xuống, vật cậu vào một góc tường rồi nhanh chóng thụi ngay một cú vào bụng.

Rầm!

Cả hai giờ đã bị dồn vào chân tường, nhưng cậu lại nén đau mà nhanh chóng lấy khẩu súng bên cạnh chĩa thắng vào người hắn, ngắm vào ngực trái hắn mà bắn thẳng

Đoàng!

Trong một khắc bàng hoàng, hắn ta trợn tròn mắt nhìn cậu, miệng không nói lên được một câu. Nhưng ngay sau đó, hắn liền lồm cồm bò lên mà ôm lấy vết thương đang rỉ máu, khó khăn hít thở ra từng hơi đứt quãng rồi chợt hắn híp đôi mắt dài lại, cười rộ lên những tràng điên dại vang vọng khắp cả căn nhà tang hoang..

Tay hắn cũng đang cầm một khẩu súng khác, liếc nhìn cậu chật vật ôm vết thương ở ngực mà sảng khoái cười đùa..

"Hahahaha, ngươi muốn giết ta? Ngươi nghĩ dễ vậy sao?"

"Ngay khi ngươi vừa đến nhà ta, ta đã nhận ra mục đích không đúng gì đó rồi. Cây súng này, bên trong có chứa thiết bị báo động, phát súng vừa rồi chính là hô hoán người tới cứu ta" - khục khặc vừa ôm miệng vết thương rỉ máu vừa cười rộ lên, rồi nhìn đến Kakashi cũng đang đuối sức nằm ở dưới, vết thương cũng chảy máu nhiều không kém hắn là bao. Chân của cả hai thì sau cú va đập vừa rồi cũng bị thương không nhẹ, đằng này lại còn bị những vết thương lẻ tẻ khác, xem chừng cũng có thể đả thương đến nội tạng bên trong. Nhưng hắn thì đã báo cho người đến cứu, còn cậu, bây giờ đồng bọn của cậu chắc đang phải đối phó với 6,7 tên lính gác bên ngoài, rồi ai sẽ đến mà giúp cậu được đây? Vết thương đang ngày càng lan rộng ra, máu đỏ thấm ướt cả áo mặc, nhìn vẻ mặt chật vật của cậu khiến hắn ngày càng điên dại mà đắc chí gào rống.

"HAHAHA, GIỜ NGƯƠI CHỈ CÓ CHẾT THÔI."

"Ta đã gặp qua biết bao tên sát thủ như ngươi rồi...hà hà ....NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI SẼ THOÁT KHỎI ĐƯỢC ĐÂY SAOOOO?"

.

.

.

"Đương nhiên rôi"

Xoẹt!

"A..."

"Ă-ă....ặc....a a.." - ngay khi đang cười rầm rộ mà đối mặt với cậu, hắn lại không ngờ, vừa rồi có một người nhảy bật ra từ khung cửa sổ, chậm rãi im lặng tiến đến chỗ hắn như một con mãng xà hung ác, kề lưỡi dao sắc lẹm, cắt đứt động mạch hắn trong âm thầm. Từng sợi mạch máu đứt phụt trong gang tấc, khiến cần cổ hắn trong phút chốc mà nhuốm đầy máu đỏ bắn tứ tung. Hắn ngã sõng soài xuống, co người lại như một thứ sinh vật thấp kém rồi ôm cổ kêu ăng ẳng một cách đáng thương. Cố gắng ngước đôi mắt căm thù lên nhìn kẻ đã giết mình trước khi gục xuống hẳn. Chợt gã như chết đứng, tiếng tim gã đập nhanh đến loạn thần, tay vì thế cũng siết cần cổ mình hơn rồi trợn ngược mắt lên mà sùi bọt mép dưới nền đất lạnh.

Trước mặt hắn, một người với mái tóc xoăn nâu y hệt hắn đang lãnh đạm đứng nhìn, tay còn cầm con dao găm đang rỉ từng giọt máu tí tách mà từ từ chảy xuống. Đôi mắt vô cảm nhìn hắn phải quằn quại trong đau đớn và uất hận rồi tắt lịm. Cuối cùng, khi chứng kiến hắn tức đến uất ức mà chết dưới chân, kẻ đó mới cụp mắt xuống, bố thí chút lòng thương mà nói nhẹ:

"Haiz, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh vì thông báo tin kia nữa, để tí tôi ứng phó với quân cứu hộ của anh cho được tự nhiên" - một chân đá cái xác nằm tức tưởi sang một bên, kẻ kia liền nhanh chóng bước đến, lo lắng nhìn cậu đang nằm mệt mỏi trước mặt. Tức thì, cậu vừa nhìn thấy kẻ đó liền nở một nụ cười nhẹ bẫng, sau đó liền kéo mái tóc giả màu bạc ra rồi nhanh chóng lồm cồm ngồi dậy, khẽ ho một chút rồi lại kêu.

"Cậu Kakashi...khụ khụ...cậu làm được rồi..khụ..khụ"

"Cậu giờ cũng..khụ khụ..trông giống hệt hắn ta ha..khụ khụ"

"Này, anh cẩn thận một chút.." - nhẹ nhàng đỡ người kia lên, Kakashi có chút bối rối nhìn vết thương hở trên ngực anh mà trầm lặng. Ngay một khắc sau, Tenzo cũng theo đường cửa sổ mà nhảy vào lầu trên của căn dinh thự:

"Anh, mấy cái xác của những người lính dưới cũng đã được dọn hết rồi. Yugao cũng đã tập hợp và nói chuyện với những người dân bị bắt. Haru cũng đã chỉnh camera trong nhà và khu sân vườn, hiện đang đột nhập vào laptop và điện thoại của vị thiếu gia kia để xem xét. Còn-" - đang định nói tiếp, chợt Tenzo im bặt khi thấy cảnh tượng trước mặt. Cậu chầm chậm đi lại phía sau lưng Kakashi, chỉ thấy vị đội trưởng của mình lẳng lặng bỏ ra ngoài, để lại một câu nói nhắc nhở bâng quơ:

"Tôi biết rồi, cậu dọn chỗ này đi, sắp có người đến đấy"

"Tôi cần đi tìm tấm vé vào chợ"

Nhìn theo bóng lưng Kakashi chậm rãi bước vào phòng, lại nhìn xuống người đàn ông đang nở nụ cười nhẹ nằm gục xuống đất và vị thiếu gia nhà Suzuki. Tenzo quả thật cũng có chút chua xót...Đội trưởng trước giờ luôn làm việc một mình một cách khắc nghiệt, thậm chí còn được mệnh danh là "Chó săn" trong tổ chức vì độ máu lạnh khi chỉ mới mười mấy tuổi đầu. Anh cũng tuyệt đối không bao giờ để dính líu đến người ngoài và làm hại người vô tội, mặc dù bản thân mình lại là sát thủ. Nhưng dường như vì nhiệm vụ lần này có liên quan mật thiết mục đích của anh, nên khi ra kế hoạch anh cứ suy đi tính mãi, không đưa ra quyết định ngay được. Cũng chẳng trách anh, khi vị thiếu gia nằm dưới đất kia, lại là một người cũng có tiếng trong giới ngầm vì là một nguồn cung cấp vốn lớn trong việc vận chuyển. Nhưng trong giới ngầm chịu chi là thế, với người ngoài cậu ta lại kẹt xỉ đến mức còn không chịu bỏ một xu ra để thuê người hầu cho mình, thay vào đó lại dùng áp bức và vũ lực để bắt ép những người đang ngụ trú trên mảnh đất của mình về làm thay.

Càng vì có tiền, mà đây cũng là một thị trấn hoang vắng, cuối cùng những tội ác của cậu ta cũng bị giấu nhẹm đi trong màn đêm tối mịt, chỉ có những bóng người lầm than dưới trướng cậu ta mới biết bản thân đã phải gào khóc ra sao, gia đình đã bị bức ép đến bước đường cùng thế nào...Uất hận rồi lại căm phẫn, nhưng tất cả những gì họ có thể làm, chỉ là nuốt trọn lấy chúng mà chôn vùi xuống tầng tầng lớp sâu, che đậy chúng để bảo toàn tính mạng chính mình.

Vậy nên, với một người như vậy, Kakashi cũng có phần đắn đo, cậu sợ mạo hiểm thì lại dễ rủi ro, tấm vé để cậu đến mục đích của mình lại bị xé toạc ngay trước mắt. Nhưng nếu xài cách khác, cậu lại thực sự rất phân vân...Nghĩ một lúc, Kakashi quyết định nói kế hoạch của mình, đồng thời yêu cầu Tenzo tìm một người làm có lòng căm thù hắn và cũng có gan dám thực hiện mọi thứ để trả thù. Người đó, chính là người đàn ông đang im lìm nằm dưới kia...

Trong một buổi tối, anh ta đã mất đi cả gia đình của mình..

Vợ anh ta vì xinh đẹp mà đã bị cậu thiếu gia, thêm 5,6 người lính hãm hiếp đến tử mạng, trong bụng cũng mang theo đứa con nhỏ chưa chào đời của anh mà chết oan ức. Ngay khi biết chuyện ấy, anh đã lập tức vác ống nước đến để hòng sống chết với lũ người kinh tởm kia, mắt tuôn huyết lệ mà gào thét đến khàn cổ:

"AAAAAAAAA.....LŨ QUỶ ÁM, CHÚNG MÀY...CHÚNG MÀY GIẾT NHÀ TAO..."

"AA .....TRẢ MẠNG VỢ CON TAO ĐÂY"

"ĐỒ MẤT NHÂN TÍNH....ĐỒ MA QUỶ"

Anh gào khóc đến điên cuồng như người mất trí, nhưng ngay sau đó liền bị bọn người lính khống chế rồi ra sức đạp mạnh vào người, nắm đầu anh mà đập túi bụi vào hũ tro của vợ mình. Máu nhỏ tong tong hòa lẫn nước mắt đang dàn dụa trên mặt, anh bất lực nhìn hắn ta chỉ ung dung xem cây súng mới mà ngước nhìn lên lũ người làm đang sợ hãi ở đằng sau. Rồi phì cười khanh khách khi nhìn vào mặt anh mà chỉ trỏ:

"Thứ ngu ngốc, cũng có bao nhiêu người phụ nữ cũng bị giống vợ mày đấy thôi. Mày thấy có ai hó he gì không? Hahaha"

"Con vợ mày cũng phản kháng như mày nên mới chết vậy đấy, cô ta đẹp nhất ở đây, nên tao mới thương tình mà cho hỏa táng rồi trả cho mày hũ tro. Ân huệ thế mà còn vong ơn bội nghĩa"

"Đúng là thứ ngu xuẩn" - nói rồi hắn liền vẫy vẫy tay, ra hiệu cho mấy người kia ném anh ra ngoài. Anh bị chúng mạnh bạo quăng xuống con mương đằng sau, mặt mũi chân tay đều bầm dập đến rã rời nhưng vẫn chỉ cuộn tròn người lại mà ôm lấy hũ tro của vợ con khóc lóc, nỉ non những tiếng nức nở đang giằng xé ruột gan mình...

Từ ngày đó, lúc nào anh cũng chỉ trầm lặng một mình, những buổi được cho ăn cơm cũng sẽ ngồi một góc mà chia bát cơm trắng sang một cái gáo dừa rỗng rồi để trước mặt hũ tro, thầm nhìn rồi cười chua xót mà tiếp tục ăn nốt bát cơm dở. Tenzo cũng vì thấy sự tình kì lạ mà mới tiếp cận anh ta, sau đó thì mới biết sự vụ ấy. Ngay lập tức cậu liền báo cho đội trưởng biết, Kakashi nghe xong cũng trầm mặc một lúc lâu, sau đó khi thấy được sự hận thù và quyết tâm của anh, cậu mới gật đầu đồng ý rồi đưa cho anh mái tóc giả bạc trắng, cũng không quên nhắc anh đừng làm điều gì dại dột.

Nhưng khi chứng kiến thân xác anh đổ gục trước mặt, cậu cũng chỉ bình lặng đứng nhìn. Bởi cậu biết, một người một khi đã dấn thân vào con đường trả thù, nhất định sẽ không còn cách nào trở ra...Từ từ bị bóng đêm vây hãm đến thây xác không còn, linh hồn vụn nát bị gặm nhấm đến thảm thương.....

---------------

Chậm rãi thở ra một hơi nặng nề, Tenzo cũng nhẩm một tiếng "tạm biệt" với anh bạn trước mặt rồi lặng lẽ thu dọn, không quên thông báo cho ngài Sarutobi biết để cử một đội khác âm thầm sang phụ giúp. Nhìn lại nụ cười nhẹ bẫng của anh ta, Tenzo nghĩ, chắc bây giờ anh cũng đã gặp lại vợ con mình rồi, có lẽ họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau, một cuộc sống ba người một nhà đầy đủ, anh ta sẽ luôn ân cần mà chở che cho vợ mình, cũng không quên hăm dọa những gã định tán tỉnh vợ anh mặc cho người vợ đang kiên nhẫn xoa dịu. Và anh cũng sẽ là một người cha tốt, lắm lúc sẽ cùng trò chuyện phiếm với đứa con nhỏ, lắng nghe nó bi bi bô bô bập bẹ từng tiếng vui tai, rồi nhìn người vợ âu yếm mà cười đùa hai người..chứ không như cách anh từng nói chuyện với hũ tro lạnh tanh đó, không một tiếng đáp trả lại với chất giọng khàn khàn nấc nghẹn của anh..

Tenzo nghĩ, cậu cảm thấy một hơi chua xót đang tuôn trào ngay mi mắt mình. Làm sát thủ lâu rồi, đây không phải là những cảm xúc mà cậu nên có mới đúng..nhưng mà cậu kìm không được...

Chợt, Kakashi nãy giờ đang im ắng tìm kiếm cùng Haru, thì đột nhiên ló đầu ra rồi nói nhỏ với cậu một chút:

"Tenzo này, cậu cứ dọn cái xác kia đi, còn ông ấy hãy đem đi hỏa táng"

"Sau đó đem tro cốt của ba người bọn họ cùng đổ xuống con sông đằng sau"

Haru ở bên trong có chút ngạc nhiên với lời nói của Kakashi, nhưng rồi cậu cũng im lặng mà chuyên tâm tìm kiếm tấm vé. Chỉ có Tenzo ở bên ngoài mới thấy rõ, trên bàn tay người đội trưởng ấy đang cầm một tấm ảnh, hình như là ảnh của người đàn ông kia và vợ mình, đang cùng tươi cười mà đi dạo với nhau tại con sông ở đằng sau sân nhà vắng tanh....

---------------

"Khụ..khụ..cho tôi rút lại nhé....mặc dù cậu giống hệt tên chó chết ấy...ít nhất là sau khi trang điểm..."

"Khụ..khụ.."

"Nhưng cậu tốt hơn nhiều..." - đang trầm mặc nhìn tấm ảnh anh ta đưa cho mình xem sau khi vừa nghe Yugao thông báo đã cùng hai người khác ổn định lại nhóm người lao động, và nói ý định phân phát chút vốn liếng của cậu cho họ, Kakashi có phần bất ngờ ngước nhìn lên vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn của anh ta. Sau đó mới thấp giọng đáp lại, không nghe ra được cảm xúc gì ở bên trong:

"...tôi là sát thủ đấy"

"Thì sao chứ, tôi chỉ biết...khụ khụ ..cậu đã giúp tôi...và..khụ...vợ con tôi...tất cả chúng tôi nữa"

"Cảm ơn...cậu..."

Mân mê nhìn tấm ảnh chụp hai người bọn họ đang vui đùa trước nắng sớm, Kakashi chỉ im lặng một lúc lâu khi nghe tiếng hơi thở anh ta nhẹ dần rồi tắt lịm, một thứ cảm xúc gì đó bên trong cậu như được khuấy động lên vì tội lỗi đang dày xéo. Rồi cậu cũng nhẹ bước đứng dậy, quay người vào trong để mặc Tenzo đang đứng nhìn, miệng mấp máy một câu "xin lỗi" không rõ tiếng.

--------------

Tenzo và mọi người trong đội đi sau dưới cái áp lực nặng nề mà "đội trưởng nhỏ" đang âm thầm tỏa ra, vì họ biết, thực sự đội trưởng của họ đang cảm thấy rất tội lỗi và bực tức bản thân trong người. Dẫu sao cậu cũng chỉ mới 21 tuổi, ngoại trừ Tenzo, cậu lại là người nhỏ nhất trong đội đây, nhưng mà ai trong họ cũng thầm quý mến và ngưỡng mộ cậu vì tài năng mà cậu rèn luyện có, cũng như là, một tâm lí kiên cường không phải bất cứ người trẻ nào đều có được.

Sau khi ra tiếp một toán người "cứu vệ" mà tên Suzuki đã chết kêu lên trong phiền phức. Tenzo ngay sau đó cũng biết anh vì đang áy náy mà trầm lặng nãy giờ. Cậu thở ra một hơi não nề, rồi lấy hết can đảm mà ngước nhìn lên hỏi anh:

"Anh, tại sao..anh không để một ai trong chúng em đóng vai trò thay thế cho người đàn ông kia. Dù sao chúng em cũng là sát thủ, sẽ cẩn thận hơn nhiều..."

Im lặng một lúc, Kakashi vô tình khiến cho không chỉ Tenzo mà tất cả những người ở đây đều trở nên đông cứng trước cái không khí khó chịu này. Rồi khắc sau, Kakashi cũng thở dài ra, đoạn âm thầm nói nhỏ:

"Mọi người đi cùng tôi cũng lâu rồi, tôi không muốn xảy ra sơ suất"

Đi cùng nhau cả chặng đường dài rồi, vừa là đồng đội, vừa là gia đình, tôi không muốn mọi người phải chết...

Tức thì khi cậu ngước nhìn lên, bỗng chợt thấy hoảng hốt khi nhìn Tenzo và Higo thì đỏ mặt tía tai như sắp khóc, Yugao và Dai thì đang lén quay mặt đi. Haru thì im lặng ngồi đan tay vào nhau mà ngẫm nghĩ về chuyện trời đất sau này. Kakashi muốn bật cười, nhưng mà bây giờ lại còn quá nhiều thứ để nghĩ, cậu chỉ có thể vờ dọa nạt Tenzo và Higo rồi để Yugao loay hoay dỗ lại hai người.

Có những khoảnh khắc vui thì vui thế đấy, nhưng khi ngồi trong căn nhà này, khi chứng kiến những tội ác cứ chất chồng bị vùi sâu, Kakashi chỉ càng căm phẫn và bi thương thêm muôn phần. Những lúc như thế này, chỉ mau ước sẽ chẳng bao giờ có màn đêm..

À không, bây giờ trời đang sáng chói, nhưng đâu đó vẫn luôn lấp ló những điều tăm tối luôn gông xiềng đấy thôi..

Thở dài não nề mà cầm lấy tấm vé trên tay, chợt Haru liền đi đâu đó rồi quay trở lại với một hộp quà mà đưa cho cậu, ở trên có một dòng chữ "chúc mừng sinh nhật" được viết méo mó cùng cái tên "ngài Tam". Kakashi có phần nghi hoặc liếc nhìn, sau đó cũng nhanh chóng mở ra mà lấy vật ở trong rồi xem xét thử..

Và...cậu đứng hình...

Mọi người cũng nín thở đứng hình..

Haru có phần hơi hả miệng ra ấp úng, tựa hồ như cái cằm cậu cũng sắp bằng chiều cao của Yugao rồi...

Chết trân cầm cái áo "cắt vá nghệ thuật" mà theo lời ngài Tam, Kakashi không nói nên lời trước thông tin mà mảnh giấy "mặt cười" kia đính kèm theo trên áo..

"Đây là món quà nhỏ mà ta tặng cho cậu vào ngày sinh nhật này nhé. Mặc giả làm thiếu gia Suzuki để tham dự bữa tiệc trong đó luôn đi, có mặt nạ đính kèm theo nữa đó. Đừng lãng phí nhan sắc của cậu như vậy"

"Và ta nghe nói, tên Obito kia thích mặc màu đen"

".........."

"Đ-đội trưởng, đừng ném cái áo như vậy chứ!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net