#2. White lie, new life.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày là chẳng nắng chẳng mưa,

hoa trong vườn chưa nở nhưng hoa trong lòng đã nở mất rồi.

.

.

Trần Thái Minh Nhiên là ôm balo đứng trước câu lạc bộ bóng rổ, đơn xin vào câu lạc bộ cũng đã điền xong, một góc hơi gấp lại vì bàn tay em nắm hơi chặt.

.

"Hôm nay chỉ còn một trận đấu tập với trường Y, bồ chạy mua dùm mình thùng trà đá mới nha." - Quản lý hiện tại của đội, lớp 12A7, nữ, cao thật cao, móc ví đưa Minh Nhiên mười nghìn, cười tươi lộ răng khểnh dù tay đang bê ba túi đựng khăn lớn. - " Chổ này để mình, bồ đi nhanh rồi mang qua sân đấu luôn nha."

"À, bồ nói cô lấy thùng bự nhất nha!"

.

Thế, nên là Trần Hoàng Thanh Thức chút nữa hứng trọn trái bóng rổ size 7(*) bằng gương mặt đẹp trai cũng nhờ bóng dáng bé xíu bê thùng nước bẳng nửa người. May mà hắn phản xạ nhanh, né bóng xong thì vội chạy lại đỡ thùng nước từ tay em.

"Cảm- cảm ơn ạ." - Bé là xinh xắn, đã vậy má còn đỏ ửng vì nóng và mệt. Cờ đỏ của Thanh Thức thấy là việc bị giành mất, định xin lại thì người ta đã bê xong đến cạnh sân mất rồi.

Ngoan quá chừng.

Dễ bắt nạt.

.

.

Nói chung là ngày đầu làm quản lý đội bóng rổ kết thúc bằng ba mươi phút ngẫn ngơ nhìn người ta chạy trên sân, mười lần cảm thán đúng là tuổi trẻ, năm lần suýt ăn bóng bay đạn lạc.

Khá ổn.

Ít nhất Trần Hoàng Thanh Thức năm mười tám tuổi, dưới hai ngày quan sát của Trần Thái Minh Nhiên là ánh dương rạng ngời đúng với câu "Thanh Xuân Rực Rỡ". Thành tích học tập tốt, bạn bè rất nhiều, bạn tốt càng nhiều, hòa đồng thân thiện. Ngoài học hành còn chơi cả thể thao và cả giải trí điều độ.

Vậy tại sao?

Tại sao người nọ năm ấy lại chọn kết thúc đời mình?

.

.

Trần Thái Minh Nhiên nhìn điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay Trần Hoàng Thanh Thức.

Đỏ hồng, khói bay lượn lờ và chỉ còn chút nữa thì đến đầu lọc.

Đó là tuần thứ năm sau ngày em tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường, ngày thứ hai mươi ba em quan sát Trần Hoàng Thanh Thức.

Đôi khi, Trần Hoàng Thanh Thức không giống với những gì em thấy.

À không, là đôi khi, người nọ dường như là một Trần Hoàng Thanh Thức khác, khác xa với Trần Hoàng Thanh Thức mọi người biết. Chỉ trong cái chớp mắt, trong một khắc nào đó lơ đễnh mà thôi.

.

"Xin lỗi." - Em đối diện đôi mắt hơi rũ xuống của người đang tựa vào bức tường bám đầy bụi, đầu ngón tay mất tự nhiên nắm chặt vạt áo thể dục.

"Không sao."

Trần Hoàng Thanh Thức dừng lại đôi chút, người nọ chẳng cười như mọi lần chào em khi bắt đầu buổi luyện bóng rổ, chỉ lẳng lặng quan sát bằng đôi mắt khép hờ, ngón tay kẹp thuốc đưa ra hướng ngược gió, khói thuốc nhờ vậy thôi bay về phía người chẳng làm gì nhưng vẫn hành động như thể mình đã phạm lỗi gì lớn lắm.

Trần Hoàng Thanh Thức mới là người vi phạm nội quy mà nhỉ?

Buồn cười ghê, ngoan quá mức cho phép.

Đáng ghét, cũng đáng thương.

Quả bóng chuyền được nhặt lên, Trần Hoàng Thanh Thức buông điếu thuốc, dùng chân dụi tắt. Tiếng dẫm vang xoành xoạch như tiếng trái tim Trần Thái Minh Nhiên bị nghiền nát, áp lực từ đâu làm em muốn nghẹt thở, tựa như không cách nào trốn thoát.

Bước chân người nọ ngày càng đến gần, đến mũi giày đen chạm vào mũi giày trắng của em, hơi thờ thoảng mùi khói vây lấy không gian.

Từng bước một, chẳng ngại đợi Minh Nhiên lùi từng bước, đến khi sau lưng chạm vào bức tường phủ rêu xanh sau lưng phòng y tế, đến khi quả bóng được dúi vào tay, ánh mắt dán chặt vào mùi giày của em khó mà dám ngước nhìn lên người vừa quen vừa lạ trước mặt.

"Của cậu."

"Mình-mình cảm ơn."

Cánh tay có gấu áo xắn lên cao đè lên mảng tưởng bên cạnh, Trần Thái Minh Nhiên thấy chân mình như nhũng ra, hơi thở Trần Hoàng Thanh Thức kề sát bên tai.

"Mình lỡ hút điếu thuốc, cờ đỏ có nhớ tên mình để ghi không đấy?"

Như thấy câu hỏi chưa đủ làm em sợ, Trần Hoàng Thanh Thức hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em, không cho em trốn dù chỉ là ánh nhìn, như muốn tận hưởng nổi sợ càng lớn dần từ người đang bị nhót giữa hai tay.

"Cờ đỏ chăm chỉ như vậy, mình giúp cậu tranh công với đoàn trường." - Người là nhìn bàn tay bám vào trái bóng đến khớp ngón tay trắng bệt, khóe miệng cũng nhếch lên. - "Thấy mình tốt với Minh Nhiên không?"

Trần Thái Minh Nhiên sợ.

Em sợ người nọ.

Trực giác mách bảo em, rằng đây không phải Trần Hoàng Thanh Thức. Không phải người mới ngày hôm qua còn giúp em dọn dẹp sân tập, không phải người cười khì sáng nay khi em ghi tên vì quên mất bảng tên chưa thiêu vào áo.

Nhưng đây cũng là Trần Hoàng Thanh Thức.

Trái bóng bất chợt rơi trên mặt đất.

Trần Thái Minh Nhiên lao đến.

Trần Thái Minh Nhiên ôm hắn.

Trần Hoàng Thanh Thức được người nọ ôm, hai cánh tay mảnh khảnh vòng quanh eo, gương mặt người nọ nhờ vào chênh lệch chiều cao mà chôn vào bờ ngực rắn chắc.

Vài phút trôi qua cứ như đã rất lâu, lâu đến nổi Trần Hoàng Thanh Thức chợt tỉnh lại khỏi cơn mơ, trước ngực có tiếng thút thít, ướt một chút nên lành lạnh. Lại thêm chút nữa, hắn gỡ tay khỏi bức tường trước mặt, không biết nên để đâu mà buông thõng hai bên, đứa nhỏ rắc rối dính chặt người hắn lại càng ngày càng khóc lớn hơn, giờ đã nấc nghẹn rồi vỡ òa.

Nhược điểm thứ ba của Trần Hoàng Thanh Thức - không biết cách an ủi người đang khóc, đang buồn, đang cần tâm sự.

Hắn cứ đứng đó, thế giới chẳng còn ồn ào, chỉ còn tiếng bé mít ướt.

Lại rất lâu, rất lâu sau đó, lâu đến mức tiếng trống trường vang lên, Trần Hoàng Thanh Thức mới cảm nhận bắp tay mình được người ta nắm lấy, tiếng thút thít dừng tự lúc nào.

"Mình sợ lắm." - Xen giữa tiếng nấc vì khóc quá nhiều, người ta như oán trách, lại như làm nũng mà kể tội. - "Chồng ơi, em sợ lắm, anh đừng có lớn tiếng."

"Chồ- cái mẹ g– ? khoan!"

Có lẽ vì đứng lâu quá, Trần Hoàng Thanh Thức thấy chân mình cứng đờ, khả năng nghe cũng hỏng mất theo.

"Chồng ơi, em sợ lắm, anh không thương em nữa đúng không, hết thương em rồi." - Người là làm nũng đến thuần thục, ỷ vào người trước mặt quá tải thông tin mà được nước lấn tới. -"Hết thương rồi." Kèm hai tiếng hức hức như là oan lắm đấy!

Chồng? Má! -Mày có vợ?

Tao không có! Tao chỉ mới thấy bé dễ thương, chỉ định trêu chút, còn chưa nắm tay!

Vậy sao kêu mày là chồng?! Nhận nhầm? Giờ tao quăng nó đi được không?Nể mặt mày tao mới để nó ôm, giờ kêu tao là chồng?

Vậy trả chổ cho tao! MÀY BIẾN, NÃY GIỜ KÊU MÀY DỖ BÉ MÀ SAO KHÔNG DỖ? KHÓC NẤC ĐÓ THẤY KHÔNG!

.

.

Nắng sớm chiếu đến gót chân, Trần Hoàng Thanh Thức ôm người nọ vào lòng, khóe miệng khó giữ nụ cười sắp chói hơn cả mặt trời đang chiếu trên đỉnh ngọn cây bàng cạnh đó.

"Anh xin lỗi, xin lỗi. Tại anh hết, anh không nên chọc bé." - Bàn tay dịu dàng xoa xoa lưng, hơi lùi về sau, áp lấy gò má phúng phính đỏ ửng, khóe mắt ướt đến là thương. Giọng ai mang dỗ dành khôn siết. -"Xin lỗi bé, đánh anh này, đừng khóc nữa có được không?"

Ngày là oi bức, người là đầu đau như búa bổ, bỗng dưng bé cờ đỏ đáng yêu tự đến đòi làm vợ mình thì thấy cũng ổn, cũng tốt, cũng đáng để sống thêm một ngày!

Trần Thái Minh Nhiên ngước nhìn người trước mặt đã trở về dáng vẻ ngày thường, đỏ hoe đôi mắt che dấu nghi hoặc trong lòng, gò má nương theo lòng bàn tay Trần Hoàng Thanh Thức hơi dụi nhẹ, hàng mi chớp chớp tranh thủ mà làm nũng.

"Chồng ơi."

"Ơi. Sao thế?"

"Anh cũng sống lại giống em hở?"

"Hở?!"

.

.

P.S : ý là, mình cứ đổi plot liên tục vì không thấy ưng, rồi tự dưng ngồi xuống viết một mạch. Huhu, ước gì viết bài nộp thầy cũng viết được một mạch như viết truyện.

Cảm ơn vì đã đọc, mình nghĩ sẽ viết tiếp dễ hơn vì cuối cùng mình cũng đã chốt được plot, với cả mình đã nhổ răng khôn rồi nè!

See ya soon.✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net