CHƯƠNG 11 GẶP MẶT GIA ĐÌNH 2 BÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng giờ tôi và P Pan đến trước cổng nhà tôi , P Nan ra mở cổng nhìn bộ mặt cười đến gian xảo của ông ấy khiến tôi cảm thấy có điềm , nhưng không nhìn ra trong hồ lô của ông ấy bán thứ gì cả nên đành đi vào không quên kéo theo người đang đứng lúng túng trước cổng đi vào cùng. Bước chân vào đến nhà tôi đã biết vì sao ông anh tôi là cười như thế rồi, ai nói cho tôi biết tại sao là tất cả họ hàng cô dì chú bác của tôi đều ở đây thê, đã vậy 2 người ngồi cạnh bố mẹ tôi không phải là bố mẹ P Pan sao, không ai thông báo cho tôi hết vậy, giờ xin phép trốn có được không, tất nhiên là không được rồi, tôi quay sang nhìn ng bên cạnh thấy P ấy cũng giật minh không kém tôi, à hóa ra không phải là chỉ mình bất ngờ. Tôi lén quay sang lườm thằng anh trai tôi, nó biết mà không thèm báo trước cho tôi , có đúng là anh em ruột không thế, đáp lại tôi là nụ cười sung sướng khi có ng gặp họa của P ấy, chờ xem chút tôi sẽ kể tình sử dài như cô dâu 8 tuổi của P ấy cho chị dâu nghe hừ... Sau khi bất ngờ tôi và P Pan nhanh chóng vái chào bố mẹ 2 bên , đến giờ tôi vẫn thắc mắc sao họ biết nhau từ khi nào lại còn thân thiết đến thế.

Sau khi vái chào chúng tôi được gọi ngồi xuống bên cạnh 4 vị phụ huynh , tôi vẫn chìm đắm trong vô vàn suy nghĩ thì P Pan đã lấy lại được bình tĩnh trả lời những câu hỏi của các vị phụ huynh , sau khi trải qua vô vàn câu hỏi thì đối tượng tiếp nhận tiếp theo là tôi, lúc này tôi có cảm giác hồi hộp hơn cả lúc đi thi đại học năm đó. Chỉ thấy mẹ P Pan cười dịu dàng nắm tay tôi và hỏi "Mẹ có thể nhờ Him chăm sóc Pan từ nay và về sau được không?" Tôi ngạc nhiên đứng hình mất mấy giây nhưng nhanh chóng trịnh trọng đáp lại " vâng, con nhất định chăm sóc P Pan thật tốt ạ ". Mọi người nghe thế đều vui vẻ, liền đuổi tôi và P Pan ra chỗ khác người lớn tiếp tục nói chuyện kết hôn mà lúc đó đang nói dở dang thì chúng tôi đến bị cắt ngang. Hình như hôm nay thay vì nói là ngày ra mắt của P Pan thì là ngày 2 bên gia đình nói chuyện thì đúng hơn. Chúng tôi kéo nhau ra ngoài sân ngồi nói chuyện, P Min đã bê đĩa trái cây và nước ép ra ngoài đó để mn cùng ăn uống. " P Nan sao lại không nói cho em biết trước chứ " vừa ra ngoài cái tôi bắt đầu xù lông bật chế độ hổ báo vs thằng anh trời đánh đang cười vui vẻ như được mùa. "Nói ra thì đâu có quay dc vẻ mặt thốn ngu đần của nhóc được chứ haahaha, đến lúc đó anh m sẽ làm video hậu trường bảo đảm xuất sắc hahah". Tôi định xông qua cắn ông anh minh 1 trận nhưng mà bị người yêu mình giữ lại nên đành nín lườm hắn, nếu mà ánh mắt thành dao thì có khi P Nan đã thành 1 đống thịt vụn n+1 lần rồi. " P Min ơi, Him có vài thứ liên quan đến P Nan muốn cho c xem ạ". Tôi mỉm cười đúng kiểu trà xanh như vừa nãy ông anh tôi làm gọi tên chị dâu  , không sai ông anh độc miệng , gian xảo hơn hồ ly của tôi đến giờ này bị vợ  quản gắt gao , mà tôi thấy ông ấy đang rất hưởng thụ cuộc sống bị ăn gắt gao, đáng đời quân gian ác. Đừng nhìn P Min dịu dàng vậy chứ ăn ông anh tôi gắt gao đến ngóc đầu lên được, không đối đầu trực tiếp được với P Nan tôi không biết tìm người khác trị P ấy sao. Nghe tôi nói xong ông anh đáng mến của tôi nhảy dựng lên, mất hết hình tượng quý công tử ưu nhã, bác sĩ dịu dàng của mọi ngày " Pan m có quản được vợ m , đừng đi đốt nhà người khác" P Nan nhìn tôi 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều rồi đáp lại lời của đàn anh " anh không nỡ quản nóc nhà mình thì em cũng thế, chỉ có thể mặc e ấy càn quấy thôi ". Tiếp theo chính là giọng đầy hờn trách bực tức của anh tôi , và tất nhiên mọi hờn giận từ lúc sáng đã trôi qua sạch sẽ, sớm biết P Min là nóc nhà quyền lực khiến P Nan k thể phản kháng tôi hận không thể để P Min xuất hiện trong đời của P Nan từ lúc trong bụng mẹ rồi.

Sau bữa trưa mọi người tản ra ai về phòng đó nghỉ ngơi , tất nhiên là P Pan theo tôi vào phòng ngủ của tôi rồi, hình như đây là lần đầu tiên P ấy được bước vào thì phải, thời gian trước tôi ít về nhà, hoặc lúc về là P Pan đi công tác bận . Chúng tôi nằm ôm nhau trên giường, P Pan mâm mê ngón tay đang đeo chiếc nhẫn bạch kim trong có vẻ khá đơn giản nhưng những viên kim cương đính trên đó chắc cũng k rẻ tí nào. Chiếc nhẫn này là mẹ P Pan đã trao cho tôi chàng dâu tương lai của mẹ , tất nhiên bố mẹ tôi cũng đáp lại trao cho chàng rể tương lai 1 cái nhẫn tương tự . "anh cảm thấy như 1 giấc mơ vậy " P Pan lên tiếng sau 1 thời gian im lặng từ lúc bước vào phòng, tất nhiên là người yêu tiêu chuẩn tôi sẽ giúp người yêu biết là mơ hay thật đó là nhéo má anh ấy thật đau. " vợ mình thật nhẫn tâm " P Pan làm vẻ mặt tội nghiệp , tôi cười hì hì xoa mặt P Pan " đau là thật chứ k phải mơ , em đang giúp anh xác nhận thôi" P Pan cười ngây ngốc , cúi xuống hôn má tôi 1 cái vui vẻ . "Cảm ơn Him vì đã cho anh cơ hội được ở bên cạnh em, được chăm sóc em ". Tôi vươn tay xoa má P Pan rồi cũng bắt chước hôn cái chóc vào má anh ấy " cảm ơn anh đã chờ e , vẫn luôn yêu em , chấp nhận mọi thứ của em , bao dung em ". Chúng tôi nhìn nhau cười hạnh phúc, rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Bãi biển nắng vàng, biển trong xanh, gió vi vù thật là khung cảnh nên thơ, tôi vui vẻ nhìn ngó xung quanh chợt thấy 1 bóng người quen thuộc đứng ngay gần đó, tôi thận trọng bước lại gần , người đó quay lại mỉm cười rạng rỡ như ngày xưa chúng tôi bên nhau. Ten giơ 2 tay mỉm cười gọi tôi "Him mau lại đây ", tôi mím môi ngăn nước mắt rơi xg lao tới vòng tay của Ten ôm chặt lấy . " túi khóc này sao lại vẫn mít ướt vậy chứ " Ten ôm lấy tôi vỗ về nhẹ nhàng , dịu dàng nói . Tôi im lặng không nói , nước mắt như vòi nước không khóa được. "Him biết không anh vui lắm khi thấy Him chịu mở lòng với P Pan , anh ấy rất tốt, sẽ chăm sóc Him thay Ten, sẽ không khiến Him khóc , buồn ". Ten vuốt nước mắt lăn dài trên mặt tôi, sau dó nhẹ nhàng hôn lên trán tôi " Him đến lúc Ten phải đi rồi, Him ở lại sống hạnh phúc thay Ten nhé , yêu em ". Tôi vội vàng nắm áo Ten lại chỉ muốn níu giữ thêm 1 chút , chỉ 1 chút thôi " Ten...Him sẽ không bao giờ quên Ten nhé". Ten cười xoa đầu tôi , sau đó hôn lên môi tôi " Kiếp sau nhất định Ten sẽ bảo vệ và yêu Him thật lâu thật lâu bù cho kiếp này nhé, yêu đến lúc già đến nỗi không đi nổi luôn, hứa " Tôi mỉm cười ngoắc tay gật đầu , "kiếp sau nhất định đến tìm Him nhé, đừng để đợi lâu". Sau đó Ten dần tan biến dưới ánh nắng mặt trời , tôi ngồi sụp xuống mặt cát khóc , khóc đến tỉnh giấc.

Tôi tỉnh dậy rời giường , đi rửa mặt mũi nhìn bản thân trong gương tôi khẽ mỉm cười . Tôi bước ra khỏi phòng ngủ thấy P Pan trong bếp đang nấu ăn toàn là món tôi thích ăn , tôi đi lại gần ôm lấy anh ấy từ phía sau . Anh ấy dừng tay khẽ hỏi tôi "sao vậy đói rồi à, chờ chút sắp xong rồi , ra kia ngồi chờ anh 1 chút xong ngay đây ". Tôi lắc đầu không nói , P Pan tắt lửa trên bếp sau đó xoay người lại , cúi xuống ôm mặt tôi lo lắng hỏi " em sao thế? em khóc à? ". Tôi mỉm cười lắc đầu " chỉ là muốn ôm anh 1 chút thôi ". P Pan cười búng trán tôi 1 cái nhè nhẹ " dính người ghê, nhưng mà anh thích nhé". Tôi nhón chân lên hôn má P Pan "cảm ơn anh vì tất cả, em yêu P Pan ạ ". Tôi nhìn sâu trong ánh mắt của anh ấy và tỏ tình lời đáng lẽ nên nói từ lâu mà chưa nói . Chỉ thấy P Pan ôm chầm lấy tôi sau đó cúi xuống hôn tôi thật sâu đầy dịu dàng , sau khi kết thúc nụ hôn tôi nghe anh ấy thì thầm "anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều".

THE END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net