Chap 6 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 - End

Một buổi đêm, khác với những buổi đêm khác, Jiyeon đã thay y phục và chuẩn bị tưởng tượng đến những giấc mơ thần tiên trong giấc ngủ của nó, kì lạ thay Myungsoo vẫn chưa tắm xong, và lúc này nó kg nằm nữa mà ngồi thẳng dậy nhìn vào nhà tắm kg chớp mắt, tiếng xả nước vẫn vang vọng khắp phòng, vậy sao nhận vật bên trong đó vẫn chưa xuất hiện...

- Máy nước nóng bị hỏng rồi... - Myungsoo cuối cùng cũng mở cửa bước ra, nhưng đáp lại câu nói than thân của anh là ánh mắt vẫn kg rời của Jiyeon, nó bị chết vật lí rồi sao? sao mà như tượng sống thế

- Anh tắm nước lạnh luôn sao? - giờ mới lên tiếng, nhìn mặt mày kg có một miếng máu nào là tự hiểu rồi còn hỏi

- Biết sao được, kg lẽ khỏa thân chạy ra hù dọa em? - lập tức ngồi xuống tổ ấm của mình, dùng khăn lông lau tóc ngay lập tức

- .... - Jiyeon im lặng, nhìn xuống Myungsoo, đầu tóc ướt mem, nhìn như vậy hình như dễ bị mủi lòng lắm đây

- Em ngủ đi, anh đợi tóc khô mới ngủ được.. - vẫn tập trung chuyên môn

Jiyeon lại kg nói gì mà lại nằm xuống, mắt nó như được định sẳn sẽ nhìn lên trần nhà, vì đèn còn mở khiến nó kg chợp mắt được có đúng kg? Kể từ sau ngày về Hàn quốc từ Nhật bản, dù bản thân nó thấy rằng mình đã có chút thay đổi, nhưng hành động và lời nói của nó vẫn kg có biến chuyển gì mấy, nó cũng kg biết cái thói quen im ỉm để mặc mọi thứ đó lại ngấm sâu và rồi trở nên khó bỏ , cũng như một thói quen khác đó là Myungsoo luôn bên cạnh....

- Em ngủ thật rồi hả? - Myungsoo tạm dừng công việc và nhìn lên

- Chưa.. - nó trả lời

- Sao kg ngủ đi, mai em còn đi sớm mà.. - câu trước câu sau là thấy mâu thuẩn liền

- Anh lạnh kg? - nó hỏi nhỏ

- Có em đây rồi còn lạnh gì được... - cười bâng quơ

- Vậy nếu em lạnh thì sao? - nó nhìn anh, ôi đang nói cái gì vậy nè

- Tại sao có máy sưởi mà lại kg biết dùng? - có mùi nguy hiểm

- Thật kg? - nó khẽ cười, nụ cười của thục nữ là đây

Myungsoo kg nói gì, đứng dậy lấy chiếc chăn ấm áp của mình rồi đến gần bên giường nó, ngồi rồi nằm xuống một cách thật tự nhiên, lúc này Myungsoo đã nằm nghiêng để đối diện với nó, nhưng Jiyeon vẫn chưa thay đổi tư thế của mình,chỉ nhướn mắt mà nhìn anh....

- Sao? ấm chưa? - giờ mới hỏi

- Chưa.. - Jiyeon lúc này mới xoay người lại, sao tự nhiên trông nó lại thật nhỏ bé khi nằm gọn gàng trong vòng tay Myungsoo, gần thêm chút nữa, hơi ấm và nhịp đập con tim của Myungsoo rõ mồn một bên tai nó, mới đầu tuy có chút ngạc nhiên, nhưng Myungsoo lập tức thích nghi và ôm lấy nó, kéo chăn lên sưởi ấm cho cả hai, hôn nhẹ lên tóc nó, kg ngờ Jiyeon cũng có lúc chủ động, cách mà nó đến với anh, nhẹ nhàng và dịu dàng, cứ như vậy thì anh biết yêu nó đến bao giờ mới hết được đây....

...

- NG, làm lại...

- NG, Lần nữa...

Jiyeon ngồi phịch xuống ghế, hôm nay đúng là được dịp hành hạ cơ thể và cả đầu óc, chỉ một cảnh quay nhỏ cũng phải quay đi quay lại, phần trình diễn được yêu cầu ghi hình trước này có cần khắc khe đến mức tuôn mồ hôi như mưa thế này kg? Cơ mà có gì phải thắc mắc, chuyện bị bắt ép từ lâu rồi kg còn lạ lẫm gì nữa, dần dần sự chịu đựng được rèn giũa nhiều hơn, và rồi giờ có mệt cũng kg oán thán và cảm thấy thật bình thường, với nó thì là vậy, nhưng Myungsoo chứng kiến nảy giờ thì kg hẳn đâu, anh vốn kg thể đứng yên khi thấy Jiyeon bị thiệt thòi, mỗi lần nhìn sự cố gắng của nó bị bác bỏ, phải nhìn thấy nó chịu tổn thương, cơn giận dường như sẽ biến anh thành một con người khác, tên đạo diễn đó thử nói NG một lần nữa xem, anh sẽ....

- NG, tập trung dùm đi, mất biết bao nhiêu thời gian, còn nhiều người khác đấy... - kg chỉ hô NG, còn khuyến mãi cho anh thêm những lời kg lọt nổi vào tai, thách thức mà kg biết lựa người rồi

- Xin lỗi ạ.. - nó cúi đầu, cứ thế này nó chắc ngất trên sàn diễn luôn cũng nên

- Anh có muốn bị hành hung hội đồng kg? - như dự đoán Myungsoo đã đến ngay bên cạnh tên đạo diễn chương trình

- Cái gì? cậu.. - bên đây cũng kg phải vừa

- Fan của Jiyeon, sắp hết kiên nhẫn rồi đấy.. - hất cằm về hướng khán giả, chắc vì lầm tưởng Jiyeon kg còn fan hâm mộ, nhưng biểu cảm của mấy người đứng xem bên dưới khán đài đúng là đang rất khó chịu, vẻ mặt bất bình quá rõ ràng rồi, kg phải kg có căn cứ đâu....

- Cậu tránh ra, khi nào đến nhóm cậu tôi sẽ gọi, đừng có đứng đây ngáng tay ngáng chân nữa.. - kg biết sợ là gì

- Từ nảy đến giờ..Jiyeon quay đủ cho phát sóng cả tuần rồi đấy, ông đang cố ý đúng kg? - kg có ý định rời khỏi

- Thì sao? tôi là đạo diễn, chỉ khi nào tôi nói OK cô ta mới được nghĩ, cậu thấy được nhưng tôi thì chưa? Tôi bảo cậu tránh ra có nghe kg?

Myunngsoo cắn răng, quay đầu về hướng Jiyeon, nó mệt lã đến mức thở hổn hễn, ánh mắt như kg muốn có thêm chuyện rắc rối gì xảy đến, nó nhẫn nhịn, tại sao lúc nào nó cũng phải nhẫn nhịn như vậy? sao phải nói xin lỗi với tên khốn này trong khi nó đã làm rất tốt....

- Làm phiền rồi..

Myungsoo cứ thế mà đi, Jiyeon thở phào nhẹ nhõm, nó sợ Myungsoo lại đánh nhau, chuyện lần trước cũng đủ làm nó ám ảnh đến già rồi, nhưng bỏ đi như vậy, có hơi thất vọng kg? Myungsoo phải bảo vệ nó như mọi khi mới đúng chứ?

"Tạch", kg gian tối đen, cúp điện rồi sao? tiếng nói xì xầm hoang mang của mọi người làm nó cũng hoang mang theo, biết làm thế nào khi nó đang đứng bơ vơ trên sân khấu, tối thui rồi biết đi đâu bây giờ, thôi thì đứng yên đợi người tới, kg thì đợi đến khi có điện trở lại thôi.....

- Sehun oppa!- nói gọi anh quản lí

- Á..á..ai ai? Ai vậy?

Tiếng la làm nó cố căng tai lên mà nghe, hình như là tiếng anh đạo diễn, và rồi một bàn tay ấm nắm lấy bàn tay nó, dẫn nó đi trong bóng đêm, nó chỉ biết đi theo cho đến khi điện có trở lại....

- Ai? Là ai đánh tôi? ai hả? - anh đạo diễn tức giận nhìn xung quanh, ai cũng đang hoang mang, chắc hung thủ kg có mặt ở đây rồi, sao kg lo cho vết thương trên mặt mình mà lại...

- Myungsoo... - nó bị lôi đi nhưng vẫn nghe thấy tiếng đạo diễn la thất thanh bên trong, chuyện này khỏi điều tra cũng biết ai là người gây ra rồi...

Đến nơi vắng người, chỉ mấy chốc thôi nó đã bị kéo đi đến gần tầng hầm đỗ xe, Myungsoo bên cạnh vẫn tỏ ra bình tĩnh và đứng đối diện với nó, anh cũng kg hiểu ánh mắt nó lúc này đang có ý gì nữa, lại bị anh làm cho cảm động rồi sao?

- Anh chỉ đưa em ra ánh sáng thôi mà,sao lại nhìn anh như vậy? - điểm yếu duy nhất của anh là ánh mắt u buồn của Jiyeon

- ............. - kg nói gì mà đi ngược vào trong

- Khoan đã, em còn vào đó làm gì? - giữ nó lại

- Ghi hình vẫn chưa xong... - nó trả lời vô cảm

- Kg được, tên đó sẽ lại bắt ép em cho mà xem, em cứ ở đây đi.. - giữ lại kg cho nó đi

- Đây là công việc của em.. - nhìn trực diện Myungsoo

- Em sắp thở kg ra hơi rồi kìa, cứ ở đây đi anh sẽ đi giải quyết..

- Anh lại định đánh người nữa sao? - kg khí đột nhiên lắng xuống một cách kì lạ

- Dù gì..anh ta đáng bị đánh, anh thấy mình còn chưa đủ mạnh tay nữa kìa....

- Sao anh lại như vậy? Đánh nhau thì giải quyết được gì? - bộ đang giận dữ đây sao?

- Anh bảo vệ em, kg ai được quyền làm em tổn thương...

- Đó được gọi là bảo vệ sao? Anh đang khiến em cảm thấy nặng nề hơn đấy, anh kg thể suy nghĩ trước khi hành động được sao?

- Anh kg làm vậy để nhận lại ánh nhìn chỉ trích của em thế này đâu..

Jiyeon im lặng, vừa rồi nó đã nói gì, nó kg muốn anh đánh nhau, nó ghét anh đánh nhau, nó sợ anh đánh nhau, kg đúng nó sợ máu lại chảy ra y như lần trước, nhưng Myungsoo chẳng phải luôn làm những gì anh cho là đúng, và cũng đúng lắm nếu nói có làm gì cũng kg thay đổi được tính cách đó của anh, anh cũng đã đến bên nó bằng chính con người đó còn gì....

- Với anh..anh ghét người mà em ghét, ghét người ghét em, ai làm tổn hại em anh phải trả lại cho họ bằng mọi giá, có thể em nhẫn nhịn được, nhưng phải đứng nhìn em chịu thiệt thòi..anh kg làm được, nhìn em khóc trong vòng tay người khác anh cũng kg làm được, anh như vậy vì anh yêu em....

- Nó khiến em mệt mỏi... - Jiyeon ngước nhìn, cách mà Myungsoo yêu nó, sao lúc này lại làm nó hoang mang đến vậy

- Sao cơ? - anh kinh ngạc, khác với một lời từ chối tuyệt tình rằng nó kg yêu anh, nó kg cần anh, thà nói như vậy thì anh thấy tốt hơn nhiều, tình cảm có thể vun đắp, với cái suy nghĩ đó mà anh chưa bao giờ than trách bất cứ điều gì khi ở bên nó, nhưng "mệt mỏi", tình yêu của anh khiến nó mệt mỏi, vậy suốt thời gian qua, suốt thời gian qua có chút ý nghĩ gì kg?

- Em từng nghĩ có một người bên cạnh thật tốt, có một hơi ấm thật tốt, có sự che chở thì thật tốt..Nhưng Myungsoo, ngay lúc này em thật sự rất sợ, anh đừng hành động như thể mình kg có trái tim như vậy, em....

- Anh hiểu rồi..có phải bây giờ em đã ổn, và em đã đủ sức để tự đứng một mình, kg cần đến anh nữa? - Myungsoo nhìn đầy nghiêm túc, sao tự nhiên lại nghiêm trọng đến vậy

- Em..đúng là em đã khá hơn....

- Thật sao? Vậy anh lo lắng là thừa? - Myungsoo kg thể giấu được sự thất vọng

Jiyeon im lặng, đối diện với Myungsoo lúc này, cảm giác kg phải là Myungsoo của ngày trước, Myungsoo ấm áp và đầy yêu thương đâu rồi, nó có nói gì sai sao?

- Vậy được rồi, anh đã nói đúng kg? Bất cứ khi nào em cần anh đều luôn ở bên cạnh em, hiện giờ..em đã ổn, điều đó có nghĩa anh có bên em cũng vô ích, anh làm mọi thứ vì nghĩ em cần được như vậy, nhưng anh lại chưa hề nghĩ rằng em lại mệt mỏi vì nó, xin lỗi, nhìn em đã có thể tự mình bước đi, anh rất vui và hi vọng em có thể mãi bước đi như vậy....

- Kg..phải....

Jiyeon bất lực, nhìn theo bóng lưng Myungsoo, giọng nói run run khi nảy của Myungsoo, những lời nói đó biết có phải là lời nói tận đáy lòng kg? Ấy là có nghĩa, Myungsoo sẽ bỏ rơi nó, à kg đúng anh sẽ kg đồng hành cùng nó nữa, mà để nó tự mình bước đi sao?

Myungsoo bước vào phòng, I7 đang nhìn anh như thể nhìn người từ trên trời rơi xuống, mặc cho những câu hỏi liên tiếp nghe kg kịp của họ, Myungsoo trở về phòng mình với tâm trạng trống rỗng, lại nhớ đến Jiyeon, những lời nói cùng thái độ vô cảm của nó, kg có trái tim? Nếu thật sự kg có trái tim thì sao anh lại đau đến thế này được chứ? Ngày đầu tiên đến với Park Jiyeon, ngày quyết định sẽ ở bên cạnh nó dù có bất cứ điều gì xảy đến, ngày mặt dày thêm vài centimet dọn hành lí đến sống cùng với nó, ngay lúc đó anh nên lường trước được ngày hôm nay mới đúng, và cũng nên lường trước được sự tổn thương mà dự trù cho mình một cách giảm đau rồi mới đúng, nhưng mọi thứ lại khác xa với sự tưởng tượng của anh.. Jiyeon kg yêu anh, kg sao cả vì anh sẽ làm cho nó phải yêu anh, Jiyeon kg cần anh kg sao hết vì đến một ngày nào đó nó sẽ kg thể sống thiếu anh được, Jiyeon kg chấp nhận anh, kg sao hết vì nó vẫn chưa nói lời cự tuyệt, cơ hội rồi sẽ đến với ai biết kiên trì...

Và rồi thì sao? chỉ hai từ "mệt mỏi" của Jiyeon khiến giọt nước tràn ly, anh bên cạnh nó làm nó mệt mỏi sao? ngày ngày thấy anh khiến nó mệt mỏi sao? Bởi vì nó yếu đuối và kg đủ sức đẩy anh ra xa, chính nó cũng đã nói như vậy, nhưng tại sao? Bỗng chốc nó khiến anh thấy bản thân mình thật phiền phức, cảm thấy mọi cố gắng trước kia với nó dần trở nên vô nghĩa, thật đáng buồn cho tình yêu của mình đấy Kim Myungsoo.....

.....

T6 nhìn vào trong bếp, rồi nhìn nhau kg ai nói với ai câu nào? Từ khi về Dorm Jiyeon lại khiến cả nhóm lo lắng y như lúc Scandal xảy ra, còn Myungsoo kg biết bốc hơi từ khi nào mà kg tìm thấy một dấu vết gì còn sót lại ở đây, chắc ai cũng hiểu có chuyện gì đó xảy ra với chúng nó rồi, nhưng lại kg thể mở miệng hỏi xem đó là chuyện gì....

Jiyeon trở về phòng, như đã nói ở trên Myungsoo đã lặn mất tăm rồi,mọi thứ lại quay về y như lúc Myungsoo chưa đến đây, nhìn xuống sàn nhà, nơi mà được gọi là tổ ấm của anh, ngay lúc này sao nó lại nhớ đến anh? Mọi thứ đã quen thuộc vì có Myungsoo, giờ kg có anh bỗng dưng trở nên xa lạ, nhớ đến chịu kg nổi mà Myungsoo hay nói đến, là cảm giác thế này đây sao?

.....

Trên máy bay, Myungsoo nhìn xuống bầu trời Hàn Quốc, chưa đầy một tuần sau khi anh dọn ra khỏi nhà nó, anh đã phải đi lưu diễn, có khi như vậy cũng tốt, dù rằng một tuần qua anh kg thể tập trung vào bất cứ chuyện gì hết, cứ luôn nghĩ về Park Jiyeon, còn giận còn thương còn lo lắng, nhiều khi nước mắt cứ trực trào khi nhớ nó đến mức tưởng chừng kg chịu được mà chạy đi tìm rồi, nhưng sự kìm nén lại khiến mọi thứ như sắp bung tỏa ra bất cứ khi nào, rời xa nó một cách gượng ép thế này, liệu có thay đổi được gì kg?

Jiyeon đến nơi trình diễn, ngày ngày đều dành cho mình một chút thời gian để ngắm nhìn cái điện thoại, và rồi tự mình chìm trong nỗi thất vọng vì kg có cuộc gọi nào từ người mà nó mong đợi cả, anh thật sự đã bỏ nó rồi, thật sự đã trả nó về những ngày anh và nó chưa bắt đầu, vậy sao kg trả lại những thứ cảm xúc mà anh đã tạo ra cho nó đi, nó dần thu mình lại và ngày một nghiêm trọng hơn rồi....

"T-ara Jiyeon nhập viện khẩn cấp ngay trước giờ biểu diễn"

"Jiyeon khiến fan lo sốt vó khi nhập viện vì viêm dạ dày cấp"

Ngày xuất viện sau hai ngày mòn mỏi ở nơi đầy mùi thuốc sát trùng, nó về nhà nhưng tâm trạng cũng kg khá hơn là mấy, nhìn nó như những người thiếu năng lượng trầm trọng, kg biết đến khi nào mới có sức sống trở lại, T6 cũng thấy nhiệm vụ này kg dễ dàng gì rồi....

- Em về phòng nghĩ đi, unnie nấu cháo rồi mang vào cho em.. - T6 xung phong vào bếp

Jiyeon chậm rãi đi về phòng, nó còn sợ căn phòng của mình còn hơn cả phòng bệnh của bệnh viện nữa kìa, vừa mới bước vào đã thấy có gì đó rất lạ, nhà tắm đang đóng chặt cửa, nhưng tổ ấm của Myungsoo sao lại bị bày biện ra thế này, nhanh ngồi xuống định dọn dẹp...

"Cạch", cửa nhà tắm mở ra, Jiyeon ngạc nhiên kg thể mở miệng, còn nhân vật tầm cỡ đang đứng trước mặt thì cũng nhìn chầm chầm kg rời mắt, nói gì đi đừng nhìn hoài như vậy nữa....

- Đó là của anh mà.. - chỉ vào cái chăn mà Jiyeon đang định cất đi

- ........ - nhìn xuống tay mình, lẽ nào đang mơ, nhưng chuyện này sao lại khiến nó khó suy nghĩ thế này?

- Ăn uống thế nào mà lại phải nhập viện thế hả? Em lại kg lo cho mình nữa sao? Anh phải tức tốc bay về đây đấy -Myungsoo ngồi xuống bên cạnh nó

- Sao anh.... - đừng hỏi sao lại biết nha? Báo chí đăng đầy rồi cơ mà

- Em nói đúng..anh kg có trái tim..vì nó đang ở chổ em..trả lại nó cho anh đi.. - nhìn nghiêm túc

- Anh..sao lại?

- Cho dù kg trả cũng phải để anh ở gần nó một chút, nếu kg anh sẽ chết đấy, em nhẫn tâm nhìn anh chết sao?

- Đừng như vậy mà... - nó sắp khóc rồi

- Lần này anh vẫn sẽ ích kỉ, bất kể em có cần anh hay kg anh vẫn sẽ bên em, vì anh cần em.....

- Em..sao lại đối tốt với em như vậy? - nó khóc, nếu nói ích kỉ, người ích kỉ nhất là nó mới đúng, nó để anh bên cạnh nó, vì rằng nó cũng cần anh, nhưng lại chưa bao giờ nói ra điều đó, và giờ khi nó kg giữ Myungsoo khi anh muốn rời xa nó, Myungsoo lại quay trở lại, nếu nó kg rung động, nó mới chính là người kg có trái tim...

- Điều ngu ngốc nhất anh từng làm đó là rời xa em, anh kg ngốc như vậy nữa đâu... - Myungsoo lau nước mắt đang rơi dài trên má nó

- Xin lỗi..xin lỗi..vì..chưa bao giờ nói rằng em yêu anh... - Jiyeon đưa đôi mắt đầy nước mắt của mình nhìn Myungsoo

- Kg cần nói gì cả anh thấy được điều đó trong mắt em, em yêu anh nhiều lắm đúng kg? nhiều hơn cả anh yêu em nữa, lộ liễu lắm rồi... -Myungsoo mỉm cười, những ngày qua đúng là lãng phí thời gian, nhưng có lẽ vì như vậy nên mới nhận ra được tình cảm của nhau

- Anh nhìn thấy được sao?

- Bảo quản trái tim của anh cho tốt vào, anh cũng sẽ chăm sóc tốt trái tim của em...

Myungsoo mỉm cười rồi ôm nó vào lòng, tóm vấn đề lại là trái tim đều bị đối phương cướp mất rồi. Jiyeon siết chặt vòng tay hơn, đúng là hơi ấm này, Kim Myungsoo người mà nó yêu nhiều hơn những gì nó có thể nói, con người tự nhận mình kg có trái tim, yêu nó có thể nói là hơn cả bản thân mình, nó kg muốn phải rời xa vòng tay này thêm một lần nào nữa....

Myungsoo mỉm cười hạnh phúc, chỉ có Jiyeon mới có thể khiến anh nở nụ cười như vậy, và chắc chỉ có anh mới làm Jiyeon trở lại là Jiyeon thôi, cái ôm thật chặt của Jiyeon đã nói lên tất cả, Jiyeon cũng yêu anh như anh đã yêu nó, dù kg nói ra nhưng anh nhìn thấy và hiểu quá rõ, từ giờ anh sẽ kg rời xa nó vì bất cứ lí do nào cả, cứ mãi ở bên nhau, mãi mãi và mãi mãi.....

Và kể từ đó hai nhân vật chính sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi....

Cám ơn đã theo dõi fic...thank you so much...*Ummmmoaaaaaa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net